Friday

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐAU LÒNG CỦA CÔ GÁI VIỆT TRẦN TRUỒNG CHO ĐÀN ÔNG HÀN QUỐC-TRUNG QUỐC TUYỂN VỢ


WARNING: CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI XEM
18+ YRS OLD ONLY


image




Hãy gởi đến bạn bè để biết " Nỗi Nhục Quốc Thể!' " là gì ?
Hãy giải trừ chế độ Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước để chấm dứt những cảnh quá sức Nhục Quốc Thể như thế này: 
------------------


Còn nỗi đau đớn và khổ nhục nào có thể sánh bằng!

 
 

Phải nói rằng, chưa có bao giờ mà người viết bài này lại có thể viết liên tục mỗi ngày một bài viết như hôm nay, nếu không được xem một đoạn phim do trang điện báo Ly Hương Đấu Tranh thực hiện từ những hình ảnh có thực về một buổi tuyển chọn vợ cho người ngoại quốc tại Việt Nam.




Người viết đã đau đớn đến mức độ không thể xem cho trọn đoạn phim ấy, bởi vì nó ngoài sức chịu đựng của mình, và vì không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày người con gái Việt Nam với những tấm thân trần truồng, không một tấc vải che thân, lại có thể “trình diễn” ngồi, đứng, quỳ, và tự vuốt ve lấy thân mình, trước cả một đám đàn ông ngoại quốc, để mong bọn chúng lựa chọn, chấm điểm, để lấy mình làm “vợ”.

Trên đất nước Việt Nam, kể từ những năm dài dưới sự đô hộ của người Pháp, rồi đến khi có mặt đoàn quân của “đồng minh” Mỹ tại miền Nam, nhưng cũng không hề có những cảnh khổ nhục như những hình ảnh này !

Đảng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành cuộc chiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, đã lấy chiêu bài “giải phóng” và “sinh Bắc tử Nam”để lừa gạt lớp người trai trẻ ở miền Bắc để lùa họ đi vào các chiến trường tại miền Nam; để rồi khi cưỡng chiếm được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, thì lại biến luôn cả nước thành một nhà tù vĩ đại, và biến đổi tất cả những giá trị đạo đức của người Việt Nam thành một xã hội suy đồi; từ trong nhà giữa những người thân yêu cốt nhục cũng có thể hãm hại, chém giết lẫn nhau, thương luân, bại lý; cha ruột hãm hiếp chính con gái chưa tới mười tuổi, những điều ấy, hiện đã có trên các trang mạng ngay ở trong nước.

Và chính vì những lẽ đó, mà có những người Mẹ  đã phải cắn răng, nuốt nước mắt,  đưa những đứa con gái bé bỏng của mình lên những con thuyền mong manh, vượt biển tìm tự do, để thoát khỏi những cảnh đoạn trường này; vì thế, nên có những trẻ em gái đã bị rơi vào tay của bọn hải tặc Thái Lan, đã chết, hoặc đang sống với những vết thương đau xé trong tận tâm hồn, không bao giờ có thể nguyên lành cho trọn vẹn!
Vậy, như một lời chia xẻ với những nỗi đắng cay, uất nghẹn của tất cả những người đã từng đứt ruột, nuốt lệ khi đành phải rời xa Quê Hương yêu dấu vì:

“Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong”,…

như những lời của bản nhạc: “Xin đời một nụ cười”, sau đây:

Tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối.
Ôi! Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
khu thương xá cửa khép cuộc đời,
những con tầu ngơ ngác ra khơi.

Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối.
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người.
Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
như thân bướm đôi cánh rã rời,
lấy u sầu che dấu tả tơi.

Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.

Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ,
vì tôi muốn lại kiếp con người,
muốn cuộc đời còn có những nụ cười.

Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.

Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong...

Thật hết sức đau lòng, ngày xưa hết Tây tới Mỹ, nhưng không hề có những người con gái phải chịu trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nghía từng bộ phận trên thân thể, để chọn lựa, đâu có khác gì người ta đi chọn mua và trả giá trước một bầy heo đang ở trong chuồng. Nhưng có khác hơn, là người mua heo chỉ chọn những con heo nào khỏe mạnh có thể chóng lớn, và những con heo ấy, còn có cái “diễm phúc” hơn là nó còn được dùng cái đuôi của nó để che giấu đi một phần cần phải che giấu, còn những cô gái này đã phải hoàn toàn không được che giấu một chút nào cả, những hình ảnh ấy, cho thấy đã tồi tệ hơn cả những bầy heo đang ở trong chuồng !!!

Người viết vẫn nhớ, ngày xưa, tại thành phố Đà Nẵng, là nơi đầu tiên đã từng “được” đón những đoàn quân viễn chinh của Pháp, rồi của Mỹ. Vì thế, thành phố này, đã có rất nhiều những người phụ nữ lấy người Pháp, lấy người Mỹ. Nhưng sau năm 1954, chỉ có một số ít người phụ nữ này chịu sang đất Pháp, còn đa số họ đã ở lại Việt Nam cho đến sau ngày 30/4/1975, thì họ mới nộp đơn xin đi tỵ nạn tại Pháp. Những người phụ nữ đã lấy người Mỹ cũng vậy, sau năm 1973, những người lính viễn chinh Mỹ khi rời Việt Nam cũng đã ngỏ lời đem họ về Mỹ, nhưng đa số họ không chịu bỏ nước ra đi, chỉ đến sau ngày đất nước bị rơi vào tay của Cộng sản, thì họ mới xin đi Mỹ.

Còn ngày nay, sau 37 năm, đất nước Việt Nam được cho là “đã thống nhất”, nhưng sao những người con gái Việt Nam lại phải chịu trần truồng cho người ngoại quốc chấm điểm, chọn lựa, để được rời khỏi nước, và cũng vì thế, mà có những người con gái phải gánh chịu những cảnh ban ngày thì phải lao động nặng nhọc, còn đêm đến lại phải chịu sự hành hạ dưới những bàn tay dã thú của những thằng  Tầu già, có khi phải làm nô lệ tình dục cho cả nhà, gồm cả ông nội, ông ngoại, ông cha và cả chú, bác của những thằng được gọi là “chồng” ấy !!!

Và vì thế, cho nên chính đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm với những hoàn cảnh khốn cùng này, vì nếu không có những tổ chức được núp dưới những cánh tay của bọn cán bộ đảng viên Cộng sản quyền thế dưới những cái nhãn hiệu “Văn phòng giới thiệu hôn nhân” trá hình, để môi giới, buôn bán và thu tiền làm giàu trên những tấm thân xác yếu đuối cô đơn trên xứ người, trên những dòng nước mắt nhục hình của những phụ nữ và trẻ em nghèo khó !!!

Chúng ta đều biết, vào những năm tháng có mặt của đoàn quân viễn chinh của Pháp và Mỹ, cũng không có những cảnh đòi đoạn như thế này. Vì ngày đó, nếu ai muốn lấy Tây, lấy Mỹ, hay đi Tây, đi Mỹ là do ý muốn của chính họ, chứ trên đất nước không hề có những cái gọi là “văn phòng giới thiệu hôn nhân” này.

Người ta cũng thấy trên các báo chí ở trong nước, những trang được gọi là “pháp luật” nói là đã “phá những tổ chức buôn người”; nhưng lại không dám nói đến những tên đứng đầu của tổ chức buôn người này, là những tên cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì, những cảnh của những người con gái trần truồng, sắp hàng quỳ xuống đất, để xin được người ngoại quốc chấm điểm này, đã không hề có xẩy ra trong suốt cả hàng ngàn năm kể từ buổi ban sơ, khai sơn, phá thạch để dựng  nước, là suốt cả chiều dài của lịch sử KHÔNG CỘNG SẢN trên đất nước Việt Nam; mà đặc biệt là tại miền Nam, tức nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975.


Xin hãy cùng nhau đồng lòng “đứng lên tự cứu”. Cứu những cảnh đời khốn khổ - cứu đồng bào - và giành lại Quê Hương !

Pháp quốc, 5/5/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Còn Cái Buồn Nào Hơn Cái Cảnh Này … Còn Cái Nhục Nào Hơn Cái Nhục Này


Con gái Việt Nam như những món hàng rao bán

Buy a wife from Vietnam for only 6000 USD.
1. Guaranteed virgin
2. Guaranteed to be delivered within 90 days
3. No extra charges
4. If ran away within a year you get another one for FREE

Quảng cáo tại Trung Cộng

Mua 1 cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
1. Bảo đảm còn trinh
2. Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày
3. Không phụ phí
4. Nếu cô ta trốn đi trong vòng một năm, được một cô khác miễn phí.

----
ĐẤT NƯỚC ĐÃ BAO GIỜ Ô NHỤC NHƯ THẾ NÀY CHĂNG?



Nhục Quốc Thể Quá Đi Hồ Chí Minh Ơi!

Kính thưa quý vị,
Hàng năm, cứ sau Tết nguyên đán cho đến đầu cuối tháng Tư dương lịch, hàng trăm ngàn gia đình trong cả nước âm thầm tổ chức lễ cúng giỗ cho những người đã nằm xuống một cách tức tửi trong khoảng thời gian đó 37 năm về trước. Một số chùa chiền ở miền Trung, Miền Nam cũng tổ chức Hiệp Kỵ cho những vong hồn của các nạn nhân chiến cuộc bỏ mình trên đường lánh nạn cộng sản, khi cộng quân Bắc Việt xua quân đánh chiếm Miền Nam trong chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 đó.

Đối với hầu hết người dân Việt nam thì tháng Tư là tháng Tư đen và ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Nhưng thật ra, trong tâm thức của mọi người dân Nam Việt thì từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mỗi tháng trong năm đều là tháng đen, và mỗi ngày trong năm đều là ngày quốc hận: Vâng, tôi không ngoa ngoắt chút nào khi khẳng định điều này, bởi nhân dân Việt nam chưa có bao giờ đau thương, tang tóc như từ khi cộng sản Việt nam nắm quyền cai trị đất nước, bởi tổ quốc Viêt nam chưa có bao giờ ô nhục như trong giai đoạn cộng sản nắm quyền cai trị trên đất nước này:

Đã có bao giờ chưa, ngư phủ Việt nam bị bắt bớ bị đánh đập, bị hủy hoại hết tàu thuyền và ngư cụ ngay trên chính vùng biển của tổ quốc mình, và bị đưa về “Thiên Quốc” của “Bác Mao” để bị giam cầm và bị buộc phải nộp tiền phạt lên đến 200.000.000 đồng trên mỗi đầu người, một số tiền tương đương với 200 tháng lương, tức là xấp xỉ 20 năm làm việc của một công nhân bình thường ở Nước Việt, chỉ vì họ dám khai thác nguồn lợi thủy sản ngay trong lãnh hải của tổ quốc họ? Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?

Đã có bao giờ trong lịch sử Việt nam khi người dân Việt nam bị đánh chết một cách vô cùng dã man giữa thanh thiên bạch nhật ngay giữa lòng “thủ đô hà nội nghìn năm văn hiến” chỉ vì va quệt khi giao thông với hai công nhân quốc phòng của Hán tộc, mà kẻ giết người vẫn nhỡn nhơ thách thức cả luật pháp của bản quốc?Đã có bao giờ người lao động Việt nam chỉ vì bát cơm manh áo mà bị chủ xưởng là những trọc phú của ngoại bang lăng nhục bằng vô số những hình thức trừng phạt vô cùng phi nhân bản như bị phơi nắng, hoặc dùng keo dán hai bàn tay lại với nhau, đến ngất xỉu và khiến hàng ngàn đồng nghiệp khác phải khóc lóc kêu la vì cảm thấy quá nhục quốc thể. Đã có bao giờ trên đất nước này người dân nghèo Việt nam bị các công nhân ngoại bang hành hung, đánh đập hội đồng một cách vô cùng dã man và đánh đập, hủy hoại tài sản của đồng bào một cách hết sức vô cớ, mà nhà chức trách địa phương vẫn làm ngơ, chỉ vì họ là thần dân của “Nước Lạ”: Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?
“Xuất Khẩu Lao Động”
Đã có bao giờ hàng trăm ngàn thanh niên Việt nam là rường cột nước nhà bi lừa bịp với ngôn từ hoa mỹ là“đi xuất khẩu lao động” nhưng thực chất là bị biến thành nô lệ như thời Trung cổ. Họ cầm cố ruộng vườn để đóng lệ phí hàng trăm triệu đồng cho nhà nước để đi làm nô lê lao động ở các nước trong cùng Châu lục, nơi mà họ bị hành hạ, bị đánh đập, bị ngược đãi bị bỏ đói từng ngày từng giờ bởi những tên chủ cả, là những trọc phú đã trả hàng triệu đô la cho nhà cầm quyền cộng sản để được sở hữu những lao nô đó. Với mỹ từ “đi xuất khẩu lao động” nhưng họ biết đâu họ đang bị nhà cầm quyền biến thành nô lệ, biến thành súc vật như trâu bò đi kéo cày ở ngoại quốc để mang ngoại tệ về là giàu cho các lãnh tụ của đảng và nhà nước là những tên tư sản đỏ đang đè đầu cởi cổ cả 96 triệu người Việt nam đang rên siết trong đói nghèo, cơ lại: Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?

Các công nhân Việt nam khóc vì bị bỏ đói tại Malaysia
Đã có bao giờ một người một nguyên thủ quốc gia lại đi tiếp thi rằng “Thiếu nữ Việt nam cũng đẹp lắm chứ” để rồi hàng năm dễ có đến hàng trăm ngàn cô gái Việt phải bẹo mông, bẹo ngực trước những người đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan mà đa phần là đui què mẻ sứt hoặc thiểu năng trí tuệ, với mơ ước được “trúng tuyển” để đi làm dâu xứ lạ hay chưa? Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, trong giờ công dân giáo dục, chúng tôi được thầy giáo giảng dạy lý do tại sao phụ nữ Việt nam lại nhuộm răng đen hạt huyền, và thời đó, trong ngôn ngữ của chợ búa, nếu người ta rủa sả nhau là “đồ răng trắng” thì đã ô nhục lắm rồi, bời chỉ có những “Me Tây” hay những phường buôn hương bán phấn mới để răng trắng, và đó được xem là điều ô nhục tột cùng của gia tộc mà không có sông nước nào rửa sạch.


“Thi lấy chồng ngoại”
Vậy mà từ ngày nắm quyền cai trị đất nước cho đến nay, với chính sách “bần cùng hóa nhân dân” nhà cầm quyền cộng sản Việt nam không những đã làm cho cả đất nước trở nên nghèo nàn, lạc hậu, mà còn là cho cả đạo đức xã hội cũng suy đồi, khiến cho nhiều tầng lớp dân chúng trong xã hội nhận thức một cách lệch lạc rằng, được làm “me tây” được lấy chồng ngoại là một điều vinh hạnh cho họ tộc, cho gia đình, bởi đó là giải pháp tối ưu để họ được xóa đói giảm nghèo, khiến cho hàng ngày trong các khách sạn sang trọng ở Sài gòn, ở Hà nội hàng trăm cô gái tuổi mười tám đôi mươi tập trung để “thi” lấy chồng ngoại, với mong ước được đổi đời và các giới chức cao cấp của đảng và nhà nước cũng được hưởng lợi không nhỏ từ những cuộc hôn nhân dị chủng này: Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?

"Cháu ngoan bác hồ" làm gái mại dâm chuyên nghiệp
Đã có bao giờ đất nước Việt nam lại có quá nhiều gái mãi dâm như trong giai đoạn cầm quyền của cộng sản này chăng? Chúng tôi tình cờ đọc được trên net một đoạn trong một luận văn tốt nghiệp của một sinh viên Việt nam về tệ đoan xa hội và đề tài là nạn mại dâm ở Việt nam, trong luận văn, có một đoạn cho rằng “toàn miền nam trước ngày giải phóng có 200.000 gái mại dâm, riêng Sài gòn là 100.000 gái mại dâm và 5.000 chủ chứa”. Tôi chẵng biết sinh viên này lấy số liệu này từ đâu, nhưng cũng thấy rõ đây là lối tuyên truyền xuyên tạc của cộng sản đối với xã hội Miền nam trước ngày bị cộng sản cưỡng chiếm, bởi dẫu đang trong thời chiến, nhưng miền nam vẫn có nền kinh tế phát triển hàng đầu trong các nước Đông Nam Á, Sài gòn từng được mệnh danh là “Hòn Ngọc Của Viễn Đông” người dân sống trong cảnh sung túc, phú cường, luân lý gia đình và xã hội được hết mực tôn trọng thì thực ra số lượng gái mại dâm ở miền nam thời đó phần đa là vợ con của những cán binh cộng sản đang ở chiến khu, chẳng hạn với tên đặc công Bảy Lốp, tức Lê Công Nà, với 8 bà vợ, mà bản thân phải nằm vùng ở chốn bưng biền, thì vợ con của tên cán binh này biết phải mưu sinh bằng nghề nghiệp gì, ngoài cái phận bán trôn nuôi miệng? Còn hiên nay, mỗi năm chưa kể hàng trăm ngànthiếu nữ Việt phải đi làm gái ở Malaysia, Singapore,Thái Lan, trung cộng và ngay tại nước láng giềng Cambodia với hàng trăm ngàn gái Việt bán dâm trong các nhà thổ ở đó ngay cả khi còn ở tuổi vị thành niên, mà ngay trên đất nước Việt nam này thôi, từ nam ra bắc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị tới nông thôn, nới nào cũng đầy ắp những quán caphe đèn mờ, những quán bia ôm, rượu ôm, thịt chó ôm, và đầy đặc những nhà trọ bình dân, mà tất cả thực chất chỉ là những nhà chứa trá hình. Từ những siêu sao siêu mẫu đến những sinh viên đại học, rồi nữ sinh trung học đều thi nhau làm gái bán dâm chuyên nghiệp. Ngay cả nhiều nữ công nhân ở các nhà máy phải làm việc quần quật suốt ngày, ấy vậy mà sau giờ tan ca thì lại lột xác để trở thành những nàng kiều, chỉ vì đồng lương mà họ kiếm được từ công việc chân chính ở các nhà máy, các xí nghiệp không đủ cho họ sống được qua ngày: Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?

Kính thưa quý vị,
Thật xấu hổ khi phải viết lên những điều này trên mặt báo, bởi các cụ nhà ta há đã chẵng dạy rằng: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”, và chính đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã cố bưng bít, cố che giấu tất cả cái xấu xa đó, để rồi cái xấu đó càng có đất để phát triển, để thăng hoa làm cho đất nước Việt nam càng ngày càng trở nên ô nhục. Với trăn trở của một con dân đất Việt với hiện tình đất nước và sự khổ lụy của toàn dân, người Viết chỉ muốn nêu lên cái thực trạng của đất nước, của con người Việt nam sau 37 năm cộng sản cướp chính quyền, để xin một phần nào làm hé lộ mặt trái của xã hội Việt nam đương thời, bởi nếu không, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng Việt nam một đất nước của độc lập, tự do, hạnh phúc khi mới chợt nhìn qua nét hào nhoáng của một số đo thị vừa mới được hình thành với một số cao ốc, một số biệt thự. Không! Người Việt chúng ta còn đói nghèo lắm, hàng triệu thanh niên Việt nam vẫn đang làm lao nô ở xứ người, hàng triệu thiếu nữ Việt nam vẫn đang phải bán trôn nuôi miệng cả trong và ngoài nước. Bởi ai? Do đâu? Đó là lý do mà ngay từ những dòng mở đầu cho bài tâm bút này, chúng tôi đã khẳng định rằng, với 96 triệu người Việt nam trong nước, mỗi tháng trong năm đều là những tháng đen, mỗi ngày trong năm đều là ngày quốc nhục. Bởi đâu? Do ai?: Ôi, đất nước Việt nam đã có bao giờ ô nhục như thế này chăng?

Trước Ngày Quốc Hận 20 tháng 7 2012
Nguyễn Thu Trâm


16 comments:

  1. Anonymous00:56:00

    Trong lich su VN trai qua bao nhieu trieu dai,van hien chi co TRIEU DAI CS moi xay ra nhung canh nhuc nha nhu the nay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anonymous13:53:00

      em that dau nhoi' long vua nghen ngao vua uat uc....nuoc mat cu het ua roi lai tuon , tuon xong roi lai ua ,,,,den noi khg thay duong ma reply cho cac ban ...chac hen lai lan sau se cung cac ban chung suc chung long ..chung ta se chia se noi dau noi nhuc cua que huong dat nuoc de mong mot ngay khg xa se khg con cai' che do cong san ton tai tren VIET NAM thuong yeu nua...

      Delete
  2. Anonymous14:51:00

    buồn hic hjc video ko xem được!!!!!!

    ReplyDelete
  3. Anonymous08:45:00

    Nhục quá đi thôi. Những con người này đáng bị băm ra ngàn mảnh. Tổ quốc VIệt Nam không chứa chấp những loại người như thế: Người viết bài!

    ReplyDelete
  4. Anonymous04:32:00

    ừm nhục thay cho đứa bị hơi tiền của mỹ làm cho bại não!!!

    ReplyDelete
  5. do doi trang thay den,boi nho VN XHCN,HO CHI MINH vi dai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  6. Anonymous11:36:00

    thế giới hãy cảnh giác cực độ với những tổ chức ma fia dưới sự tổ chức và điều hành đựoc chỉ đạo bởi những đất nướcdấu màt đứng đàng sau chúng bọn ác ma này không còn tính người mất hết lương tâm lương tri chúng điên cuồng ngấm ngầmhoạt động muốn biến cả thế giới này phủ phục dưới chân của cái chủ thuyết tâm thần hoang tưởng của bọn chúng với những thủ đoạn mưu ma chước quỷ chúng tìm cách nắm đầu những vị có chức có quyền các chính trị gia các nhà điều phối kinh tế xuất nhập khẩu các chức vụ quan trọng trong các bộ máy chính quyền trên khắp toàn cầu nhất là nước mỹ ngoài các hoạt động phi pháp chúng còn có cả những tổ chức khổng lồ về âm mưu cài bẩy giăng mồi với hằng hà sa số hoa hồng đen bàn tay đen chúng nhung nhúc khắp mọi nơi trên thế giới tất cả những ai khi chúng nhắm vào đều không thể thoát khỏi bàn tay khống chế của chúng dù già hay trẻ dù gái hay trai bất cứ là ai ở cương vị nào từ thầy tu đến cả vị tổng thống nguói ăn xin đến nhà đại tư bản nói chung là con người thì không thể thoát được những cái BẨY TÌNH BÂY TIỀN HAY XUI KHIẾN CHO PHẠM TỘI rồi khống chế ép buộc gia nhập tổ chức sống chết theo luật ma fia dù có đi đâu bất cứ nơi nào đều không thoát khỏi cái chết một khi phản bội sống làm người của tổ chức chết cũng là người của tổ chức cha truyền con nối mọi sự nhất nhất đều do tổ chức sắp đặt vậy nên cũng dể hiểu khi chúng giàu lên một cách bất thường chúng lũng đoạn kinh tế ,ăn cắp tài sản của người làm của mình tìm đủ mọi cách phà hoại làm cho kinh tế thế giới đi vào khủng hoảng nợ nần chồng chất cuộc sốngnguời dân lao đao để dể bề cho nhòm tay sai chính trị khunh đảo đất nước đi theo con đường chủ nhân đã định sẳn toi nghi chúng đang sử dụng công nghệ cao có thể điều hành con người qua sóng nảo rất khó phát hiện trong vã hội những con ma xó này mang những tấm mặt nạ hiền lành chân thật đến thành thần cũng không bao giờ phát hiện được kể cả người trong cùng một gia đình cũng không bao giờ biết hay ngihi ngờ con cháu cha chồng hay anh em mình là ma xó súc vật

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anonymous14:51:00

      hinh nhu dang noi' ve cong san xa hoi chu nghia day^' ma`

      Delete
  7. Anonymous11:38:00

    trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hanh dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bong để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật khong ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đúng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó pháp luật trong nước không bao giờ dám đụng đến nó NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống khong còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiệp đời súc vật nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người chúng là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ có lẻ hiện nay qyan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục dung chíng người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật cả thế giới đang bị mắc mưu chúng hãy chung tay lột mặt nạ nhũng đất nướcnào ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng bọn súc sinh ma fia này cho mục tiêu và lý tưởng điên khùng nhất mọi thời đại của chúng

    ReplyDelete
  8. Anonymous17:36:00

    Thắng làm vua thua làm giặc xã hội nào chẳng vậy chửi làm gì cho tốn hơi cốt lõi của vấn đề là cả 1 xã hội như vậy tham nhũng và o bế nhau từ trên xuống dưới mình dân đen thì đi kiếm cái gì mà bỏ vào mồm mà ăn có no mới bàn chuyện chính phủ

    ReplyDelete
  9. Anonymous18:26:00

    SIEU^ LUA` DAO?

    ReplyDelete
  10. Tôi không đồng ý với việc đặt hình Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới hán người khác như vậy! Nếu làm như vậy thì cũng giống những cô gái kia thôi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anonymous23:56:00

      May muong Bac cua may dat o dau? dat o am ho Ma may ha thang STUPDASS.

      Delete
  11. Anonymous21:27:00

    Only happened and allowed under the VC control !!

    ReplyDelete
  12. Anonymous16:09:00

    Em năm đó vừa 15 tuổi,

    Má ửng hồng, khoẻ mạnh làn da

    Nghe tuyên truyền Mỹ-Ngụy giết người ta

    Em xung phong nội thành giao liên đich vận…

    Dù là lúc Chủ tịch Hồ chí Minh quá bận

    Người hi sinh giờ giấc nghỉ ngơi

    Phái đoàn Quảng nôm-Đà nẵng sướng như trời!

    Dinh của Người, Hồ chủ tịch tiếp đón!



    Trong phái đoàn nữ nhiều, nam cũng lắm

    Công tác xuất sắc được thưởng chuyến đi này

    Ra tận Hà thành chiêm ngưỡng Bác mới là hay

    Đời người Việt mấy ai sung sướng thế?



    Dinh Chủ tịch đây - Rồi Bác kia - Dễ nể!

    Một ông già đơn giản nét cao sang

    Người anh hùng đã diệt lũ tham tàn

    Mang hạnh phúc cho triệu triệu người dân Việt!



    Chúng tôi la lên vui mừng khôn xiết

    Ôm lấy Người, ôm giấc mộng ngàn năm

    Người xoa đầu tôi, môi gắn lên môi

    Tôi con gái, bỗng đỏ bừng đôi má!

    Tôi ngạc nhiên - Ồ Người kì cục quá!!!

    Nhưng không riêng tôi

    Cả con Trâm, con Tuyết, con Lành, con Hòa…

    Người đều xoa mông, lưỡi xoáy xuýt xoa

    Vào sâu miệng kiểu hôn cặp trai gái…



    Cận vệ mang kẹo bột, nước chè xanh ra đãi!

    Người hỏi han giọng lớ lớ khó nghe:

    Chố gộ có đây? (Dân Quảng, dân Đà)

    Dân ăn Dưa cải, Mắm cái có không? (1)

    Còn dân đầu gấu (Phú-Khánh-Thuận) rặt hồng (2)

    Dân Nam bộ ăng ích ích thôi mích chính! (3)



    Đám cận vệ hầu là mấy anh lính

    Đồng phục xanh, mắt nhìn thẳng, trang nghiêm

    Chỉ từng người, Bác giới thiệu, nói liền:

    Đây chú Phạm văn Đồng, các cháu!

    Đây Trường Chinh, Thanh Nghị,

    bác Tôn, tướng Võ nguyên Giáp…

    Bộ chính trị hôm nay xả việc luôn

    Tiếp các cháu cho thỏa tình Lê-Mác!



    Bây giờ đây, các cháu ngoan

    Hãy theo chân Bác!

    Vào phòng phim coi Mỹ-Ngụy thua to

    Chắc chắn nay mai Mỹ sẽ rút dù

    Quân Dân ta ăn mừng chiến thắng!



    Phòng phim tối, ngồi bên tôi

    Bác như con hổ đói

    Vân vê từ hạ bộ đến nhũ hoa

    Bộ ngực thanh tân của tôi,

    Gái 15, mới nhum nhúm,

    Quá xót xa!

    Tay bác mạnh: bóp, sờ như ăn tươi nuốt sống!

    Bác xoa mông rồi mân mê cái “mống”

    Tôi nghĩ nếu không người, Bác đè ngửa tôi ra…

    Ối mẹ cha!

    Từ thuở lọt lòng mẹ chui ra

    Tôi chưa biết, chưa hề

    ReplyDelete

Hong Kong - Tình người bất tận !

In Hong Kong, relations between protesters and police have remained cordial, since riot police withdrew

Khi trời đổ mưa nặng hạt, một viên cảnh sát HK chống bạo loạn đứng ngoài trời... Dầm mưa... Lập tức, một em trẻ sinh viên liền cầm dù bước ra, đi đến gần anh cảnh sát và trao cho anh cây dù che mưa .... khiến anh chàng cảnh sát quay mặt đi che giấu ánh mắt đỏ hoe vì cảm động... Em sinh viên cũng không quên nói rằng... Nhiệm vụ đấu tranh của tuổi trẻ chúng em vẫn làm, và các anh cũng như vậy... Nhưng dù sao đi nữa... thì nhiệm vụ vẫn làm. Nhưng tình người thì bất tận .... Chúng tôi không muốn anh bị cảm bệnh... Anh cảnh sát liền đáp lại... Chúng tôi làm theo lệnh, nhưng tuyệt đối không đánh đập dã man sinh viên, học sinh... Vì các em là người dân HK giống như tôi....

Liệu cảnh sát Cơ Động của lũ đảng CSVN có tình người như những người cảnh sát của HK không ??? Câu hỏi làm toàn dân Việt Nam đắng lòng như muối xát vào tim !!! Khi gia đình, bạn bè là nạn nhân của CSCĐ... CSND... CSGT... CAND... Cướp đi mạng sống người thân của họ !!!!

Fb-LisaPham

-----------------------------
Last Days in Vietnam

 
Design by Hận Ly Hương |FreePolitic - |
Site Meter