100 Côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế

Friday, 11 March 2016

Tiếng gà cục tác

Sáng Chủ Nhật dậy sớm không như mọi ngày. Nguyên cả tuần chỉ mong tới ngày chủ nhật để ngủ bù.
Ở xứ Mỹ này có khi ngủ lại quý hơn cả ăn uống, vì ngày thường ít ai có cơ hội ngủ nướng, trừ khi đó là sinh viên và dân thất nghiệp.
Sáng nay tôi bị đánh thức bởi tiếng gà cục tác. Tưởng đâu là nhà hàng xóm người Mễ bên phải với mấy con gà tre, ai dè đó là nhà hàng xóm Đại Hàn ở phía sau. Ở đây gần tám năm mà tôi gặp họ đúng có một lần, vì nhà họ ở phía sau đấu lưng bởi một bức tường cao hơn 1 mét sáu mươi nên cũng không có dịp gặp mặt họ lần thứ hai. Lần gặp mặt lần đầu với họ là một sự ngạc nhiên không hề nhỏ. Vào một đêm tối trời, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy hai vợ chồng trạc tuổi 50 hỏi tôi có muốn nhận cây hồng lông và táo Tàu hay không. Họ đã bỏ sẵn vào cái chậu nhựa. Số là họ mới mua nhà, dọn bớt cây cối ngoài vườn để làm cái chuồng gà. Vì mới mua nhà, cái vườn lại rộng thênh thang, cây cỏ dại mọc lên tới đầu gối nên tôi nhận ngay. Ấn tượng về người hàng xóm mới này không hề tệ chút nào. Nhưng rồi cũng không có dịp gặp mặt mà nói chuyện với họ.
Sáng nay tôi kễnh chân nhìn qua cái chuồng gà thấy có hơn chục con gà mái mà chẳng thấy gà trống đâu. Trên cái giàn lửng có vài cái trứng nằm lăn lóc. Cũng nói sơ qua là dân Mỹ hay thích kiện cáo, nếu nuôi gà trống mà nó gáy làm phiền giấc ngủ hàng xóm thì dễ bị kiện. Có lẽ vì thế mà hai vợ chồng này không dám nuôi gà trống, hay có thể giấu nó trong nhà để còn có gà trống đạp mái cái đám gà mái này nếu muốn có gà con, hay họ chỉ nuôi gà lấy trứng hữu cơ (organic).
Tôi thầm nghĩ, với cả chục con gà mái này, làm sao họ ăn hết trứng mỗi ngày, chẳng lẽ cứ đem cho đồng nghiệp bạn bè? mà bán thì chẳng có bao nhiêu, vì trứng gà ở Mỹ rẻ như bèo, một giờ làm việc có thể mua vài chục cái trứng như chơi. Tôi đoán là họ chỉ nuôi cho vui, có thể để khỏi nhớ nhà. Tôi nhớ là hai vợ chồng này thuộc thế hệ di dân thứ nhất, vì tiếng Anh của họ cũng không được lưu loát cho lắm. Khu tôi ở là giao thoa của 3 cộng đồng Việt, Đại Hàn và Mễ. Người Mỹ trắng là thiểu số và quanh năm tìm không ra một người Mỹ đen. Mấy ông bà chủ ở đây chẳng có ai mướn Mỹ đen nên họ cũng không có lý do gì để sống trong khu này.
Nhắc tới trứng gà, tôi không thể không nhắc tới thịt gà. Có dạo báo Việt Nam đăng là thịt gà đùi của Mỹ nhập khẩu còn rẻ hơn gà công nghiệp của Việt Nam, và số lượng nhập khẩu gà Mỹ vẫn tăng đều và có thể phá sản ngành nuôi gà công nghiệp của Việt Nam. Tôi thì tôi tin rằng thịt gà Mỹ rẻ nhất thế giới, vì một công nhân nhà máy Mỹ làm 1 giờ có thể mua 2-3 con gà.
trang trại nuôi gà ở Mỹ
Người Mỹ có cái hay là biết cách phát triển nông nghiệp và biết cách bán hàng, dù dân số làm nông nghiệp của Mỹ vẫn dưới 1%. Chưa có món thịt nào phổ biến như thịt gà, từ KFC đi khắp thế giới cho đến các thương hiệu Popeyes, Church's Chicken, El Pollo Loco hay món Chicken McNugget của McDonald's. Tôi thì rất thích ăn gà ở tiệm Church's Chicken, vì nó làm theo hương vị miền Nam của dân Mỹ đen, nhiều dầu mỡ hơn nhưng cũng giòn rộm hơn.
Rồi tôi lại hi vọng ngành chăn nuôi gà của Mỹ càng phát triển hơn nữa, các nước nghèo càng ăn nhiều gà Mỹ để khỏi ăn gà biến đổi gien hay gà nuôi bằng thức ăn tăng trọng của Trung Cộng, và mong nó phát triển để Mỹ cấp Visa EB-3 cho lao động phổ thông Việt Nam. Tưởng tượng làm nông dân lương một tháng trên 1000 ngàn đô, bao ăn ở mà mỗi ngày chỉ làm việc lượm gà chết hay xếp trứng gà vào vỉ thì còn sướng hơn làm công nhân ở xứ Đài hay xứ Hàn rất nhiều lần. Dân Việt đang đi xuất khẩu muôn phương, qua cả bên xứ Ai Lao từng là mọi so với Hòn Ngọc Viễn Đông. Đằng nào cũng đi làm thuê cho nước ngoài, sao không lại là nước Mỹ, xứ của Tự Do và Nhân Quyền nhỉ?

 FB Hoa Tran

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân