Thursday, 28 April 2016


Những giọt nước mắt và nỗi đau mang tên chiến tranh - ảnh 1

- Bố ơi! mẹ đâu rồi?

- Ơ!… mẹ đi thăm bà.

- Chừng nào mẹ về?

- Ơ!.. vài ngày nữa.

Có tiếng khóc thút thít:

- Con nhớ mẹ!

- Ừ! bố biết… con ngủ ngoan, bố thương.

Tiếng khóc nghe chừng như áo não hơn.

- Không có mẹ gãi lưng con không ngủ được

- Xích lại đây. Nằm sấp xuống, bố gãi lưng cho.

… -…

- Không phải chỗ đó. Chỗ này nè!

- Đúng chưa?

- Không phải. Xích qua bên đây. Đúng rồi, nhưng tay bố nhám quá. Bố làm con đau.

- Ừ! bố sẽ gãi nhẹ một chút. Được chưa?

- Ư… nhưng tay của mẹ mềm và êm hơn tay bố. Mẹ ơi! con nhớ mẹ.

Rầm!

Bàn tay chai cứng của người đàn ông đập mạnh vào thành giường. Như không thể kềm hãm được cơn tức giận, ông hét to:

- Không được nhắc mẹ nữa nghe chưa? Nghe chưa???

- Dạ nghe!

Thằng bé co rúm người lại, kéo chiếc gối che kín khuôn mặt. Hai môi bậm chặt để tiếng khóc không thoát ra ngoài.

Đêm chùng xuống. Đêm âm u. Đêm dài bất tận. Ngoài khung cửa sổ, cây cối ngã nghiêng theo cơn gió cuồng nộ. Người đàn ông ôm mặt, giấu những giọt nước mắt trong tiếng thở dài. Cùng với tiếng thở dài là đằng đẵng nỗi đau. Niềm ân hận chợt ùa về giữa tiếng nấc nghèn nghẹn của đứa con đang nhớ mẹ.

***

- Bố ơi! ngày mai con đi xa rồi, bố nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Con an tâm, bố còn khỏe lắm mà!

- Nếu bố còn tiếp tục uống rượu thì sức khỏe của bố sẽ xuống nhanh lắm.

- Bố biết.

- Bố biết, nhưng sao bố vẫn uống. Có phải…bố còn… nhớ mẹ?

Đôi mắt người đàn ông quắc lên đỏ ngầu:

- Đã bảo… không được nhắc đến… con có nghe lời bố nói không?

Lần đầu tiên đứa con trai trừng mắt, nhìn thẳng vào mặt bố:

- Lâu lắm rồi, cũng gần hai mươi năm, con nghe lời bố không nhắc đến mẹ. Bây giờ, con không còn là đứa bé lên sáu, tối tối nằm ôm gối mong mẹ trở về gãi lưng cho con ngủ nữa. Con cần biết sự thật về sự vắng mặt của mẹ trong cuộc đời của con. Nhiều người nói cho con biết nguyên nhân sự ra đi của mẹ, nhưng con không tin. Con không tin bố là người đàn ông độc đoán, hà khắc với vợ như bà ngoại nói. Con không tin mẹ là người đàn bà hư hỏng, xấu xa như bà nội nói. Con muốn được nghe từ bố. Một cách trung thật và công bằng. Bố nói đi. Mấy mươi năm con sống trong nỗi hoang mang vì không hiểu tại sao gia đình mình lại thiếu mất một người rất quan trọng đối với con. Con cần biết một cách tường tận để không oán hận mẹ đã bỏ rơi con. Bố đừng dùng quyền làm bố để che đậy sự thật.

Khuôn mặt người đàn ông chìm xuống trong nỗi đau bất tận vừa được xoáy tung lên. Trái cấm nơi cổ họng của ông giật liên hồi và tiếng nói rít qua hàm răng cắn chặt:

- Một sự thật thối tha… con cần gì phải biết để thêm tủi hổ.

- Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bố không thể dấu kín mãi. Con muốn được nghe chính bố nói chứ không phải là bà nội, là các cô. Có phải… có phải… mẹ đã ngoại tình?

Người đàn ông ngửa mặt uống cạn ly rượu vừa rót đầy. Nước mắt chảy dài theo cái nhăn mặt đau đớn. Không biết vì hơi rượu cay hay vì nỗi đau đeo đẳng từng năm, từng tháng vừa cứa thêm một vết sâu vào trái tim rướm máu. Giọng đứa con nhỏ lại như van xin:

- Bố ơi! bố không thể vì con mà tha thứ cho mẹ hay sao?

- Bố yêu con. Bố yêu con nhất trên đời. Nhưng bố thành thật xin lỗi. Bởi vì…

Người đàn ông gào lên trong cơn giận dữ:

- Bố không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đó. Bố hận bà ta và cầu mong cho bà suốt đời phải sống trong nỗi bất hạnh, đau khổ. Bà ấy đáng bị nhận lãnh tất cả những gì xấu xa nhất trên cuộc đời này mới đủ đền bù tội lỗi đã gây ra.

Đứa con trai lùi lại khi nhìn thấy ánh mắt long lanh, sồng sộc của người đàn ông.

- Bà ngoại nói đúng. Bố hẹp hòi và tàn nhẫn. Nếu như bố có được chút lòng khoan dung thì con đã không mất mẹ.

Xoảng!

Ly rượu rớt xuống, vỡ toang từng mảnh nhỏ. Màu rượu đỏ chảy loang trên sàn gỗ tựa như màu máu bầm trong trái tim vỡ nát. Người đàn ông chỉ tay ra cửa, hét lên trong hoảng loạn:

- Đi! Hãy đi tìm người mẹ mất nết của mày. Đừng bao giờ trở lại. Đi ngay.

– Con sẽ đi. Con không muốn gặp bố nữa. Con ghét bố!

***

Thưa bố,

Năm năm rồi kể từ ngày con rời xa căn nhà cũ và không một lần trở lại. Con thành thật xin lỗi bố.

Không biết từng ấy thời gian bố đã sống thế nào và có còn mạnh khỏe như xưa? Còn con.. biết nói thế nào đây?

Con đã lập gia đình cách đây ba năm. Con cứ tưởng mình sẽ được trăm năm hạnh phúc như những lời chúc mừng trong ngày thành hôn. Nhưng không ngờ, bất hạnh đã đến với con như nó đã từng đến với bố ngày con lên sáu. Ngày xưa, con trách bố hẹp hòi thiếu lòng lòng khoan dung để con phải mất mẹ. Đến bây giờ con mới hiểu. Hiểu tận cùng nỗi đau của bố. Nhưng con không như bố, âm thầm nuốt nỗi đau vào tim mà bằng sự căm hận con đã nhả phát đạn trừng phạt vào tấm lưng thon của người đàn bà phản bội.

Cô ta không chết, nhưng suốt quãng đời còn lại sẽ gắn chặt với chiếc xe lăn. Con không hề hối hận về việc con đã làm mà chỉ hối hận vì ngày đó đã nông nổi bỏ bố ra đi với lòng oán trách.

Hiện con đang ở trong tù để chờ ngày ra tòa xét xử. Một người bạn của con cho biết, cô ta sẽ bãi nại và có thể con sẽ được tha. Nếu chuyện đó xảy ra thì con may mắn hơn bố, vì việc làm của cô ta ít nhiều đã biểu lộ sư ân hận và làm dịu bớt phần nào nỗi đau của con. Còn mẹ con, bà đã biệt tăm từ ngày ấy. Không biết, có phút giây nào bà chạnh lòng nhớ lại mà hối tiếc về những gì đã gây ra hay đang thỏa thuê với niềm hạnh phúc mới…..

Có tiếng động phía sau lưng. Người đàn bà xếp nhanh lá thư cho vào túi, không kịp lau nước mắt. Người đàn ông đến gần, kê sát mặt bà, chấm ngón tay lên đôi gò má nhô cao rồi đưa vào lưỡi. Với nụ cười ngu ngơ, ông hỏi:

- Khóc hả?

Bà nhìn ông với giòng lệ tuôn dài trên má. Hai năm rồi, kể từ ngày ông hoàn toàn mất trí nhớ, bà trở về đây chăm sóc cho ông như một cách để chuộc lại lỗi lầm trong nỗi ngậm ngùi hối tiếc vì đã cuồng điên ham mê vật chất mà phá vỡ hạnh phúc gia đình. Trước mặt ông, lúc nào bà cũng tươi cười để ông vui theo cái vui của bà. Nhưng những lúc ông chìm vào giấc ngủ bà là lúc bà đấm ngực, tự trách mình khi đọc từng trang nhật ký của ông mà mỗi trang giấy chỉ có duy nhất một hàng chữ dường như chưa ráo lệ “Thảm kịch bắt đầu từ một sự phản bội”.

Ngân Bình

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân