100 Côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế

Wednesday, 22 June 2016


Góc của Phan: Buổi chiều cuộc đời…
Hôm qua đi làm ra, tôi vội đến một nhà hàng trong thành phố để gặp gỡ hai người bạn. Lý do gặp nhau, càng nghĩ lòng càng buồn vì anh em không có thời giờ để thăm nhau, chỉ khi có chuyện làm ăn thì ai cũng biết cần gặp ai là đúng người!
Cảm ơn hai người bạn đã dành cho tôi quá nhiều quyền hạn và quyền lợi trong hợp tác. Nhưng điều tôi cần hơn hai thứ ấy để khỏa lấp sự hụt hẫng trong tôi là tình bạn với nhau. Một người vai anh đã thành công, thất bại đủ rồi, nhưng vẫn không có thời gian cho bạn bè vì những kế hoạch làm ăn của anh ngày càng lớn hơn nên anh cũng ngày càng bận rộn hơn; một người vai em thì dường như có quyền (không ai chối cãi được) là còn trẻ mà không lo làm ăn thì không lẽ đợi già, rồi ngồi đó ngó! Vậy cái người quay qua bên phải thì xưng em nhưng quay qua bên trái thì xưng anh, chỉ có cõi lòng chơi vơi trong tôi hiểu được.
Cuộc chia tay đượm buồn vì đã lâu không gặp và lần gặp sau rất vô thời hạn hơn cả lần gặp trước tới nay bởi tôi đã từ chối một hợp tác mà tôi được dành cho quá nhiều những điều không cần thiết đối với tôi nữa! Chả phải tôi đã giàu có đến cóc cần làm ăn, nhất là một chuyện làm ăn khả thi và phần mình lại được nhiều ưu đãi. Nhưng ngay trong khi còn ngồi đối mặt với anh em, đầu óc vẫn sáng suốt đưa ra những con số tính nhẩm một cách mau mắn, chính xác để minh họa cho những điều tôi trình bày; chỉ có điều tôi mới biết là suy nghĩ không chỉ xuất phát từ đầu óc mà suy nghĩ đôi khi hình thành ở trong lòng, những suy tư tình cảm thường không mau mắn, chính xác như những con số bởi nó chỉ là những cảm xúc…
Cuộc chia tay đượm buồn với người bạn trẻ bận đi tìm người khác để hợp tác nên không thể đi nhậu chung được với nhau. Người anh đưa tôi về nhà vì anh em đã lâu không gặp. Cuộc hội ngộ của những người sống trong thời đại thừa mứa tiện nghi nhưng ốc đảo tâm hồn nên cũng chẳng có gì vui. Anh em chỉ có cái không đáng giữ thì ai cũng khư khư như của gia bảo của tình bạn là thời gian quen biết nhau. Thời gian ấy sẽ lâu dài hơn nữa vào năm sau, năm sau nữa. Nhưng tình bạn có gần gũi hơn được tí nào không thì không ai nghĩ tới cả.
Dòng sống cuốn phăng đi những giá trị thật của đời sống, nhưng bản năng sinh tồn làm cho con người thích nghi tới mức bây giờ cái gì ảo mới là thật. Hai người bạn cụng ly chúc mừng tình anh em của chúng ta đã quá nửa đời người, nhưng chẳng ai tin là trong thời gian từ trẻ tới già quen biết ấy, hai người chỉ là bạn một đôi lần, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian đồng thuận với nhau về một điều nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống.
Có lẽ lần tạm biệt người đàn anh của tôi trong trường trung học xa xưa ở Sài gòn lần này là lần thật sự chia tay với mấy mươi năm cứ lầm tưởng tình bạn là thời gian quen biết. Hai phạm trù khác biệt bởi thời gian là thời gian, cái có trước cả vũ trụ và bất biến ở tương lai, trong khi tình bạn là cảm xúc, không có tính thời gian.
Buổi chiều cuộc đời vương vấn trong lòng tôi tới sáng. Vì từ chối cơ hội lần này là vĩnh viễn không có cơ hội nào khác nữa cho công việc ưa thích của mình. Nhưng làm đến bao giờ đây, làm để làm gì khi quyền hạn và quyền lợi đã hết sức quyến rũ.
Một ngày mới uể oải đi dự lễ ra trường của thằng con nhỏ trong nhà. Những gương mặt xưa cũ của bạn bè ẩn hiện qua giọt nước mắt chia tay của cô bé học trò bé bỏng kia; vài cọng râu lún phún trên gương mặt chú nhóc nọ nhìn rất buồn cười… Giọt nước mắt sẽ khô nhanh khi cô bé bước vào ngã rẽ mới của cuộc đời, vài cọng râu sớm bạc khi chú nhóc không còn được cha mẹ chu cấp nữa mà phải tự bươn chải với dòng đời. Vài chục năm sau, hai người bạn này gặp lại nhau, cái đáng nhớ nhất là cảm xúc của cái ôm từ giã hôm nay thì không ai nhớ mà họ chỉ nhớ được thời gian đã bao lâu không gặp? Họ lại nhầm tưởng tình bạn tỷ lệ thuận với thời gian xa cách; họ lại quên điều quan trọng, đáng nhớ là cảm xúc cái ôm từ giã hôm nay…
Thằng bé người Việt nhưng cất tiếng khóc chào đời trên nước Mỹ. Cả nhà đều mong muốn được thấy nó trưởng thành ra sao vì nó là người duy nhất trong gia đình có nơi sinh là Mỹ chứ không phải Sài gòn như cha mẹ, anh nó. Thằng bé đã bước qua ngã rẽ đầu tiên trong đời nó, những ngã rẽ tiếp theo sẽ làm cho đời nó tươi sáng hơn, hay mù mịt hơn rất quan trọng. Chỉ đáng tiếc là cha mẹ không còn nữa để chứng kiến những thành tựu nó đạt được trong đời, và chia sẻ cả những vấp ngã của bản thân nó. Rồi có lẽ nó cũng chỉ nhớ loáng thoáng về hôm nay đôi lần trong đời người…
Buổi chiều cuộc đời trong căn nhà vắng vì vợ con còn tiếp tục tiệc tùng ở những nơi khác. Tôi đã thấy một ngày khác hết những ngày tôi từng sống trên thế gian này. Thằng con lớn ngồi uống chai bia trong bữa ăn chúc mừng em nó ra trường. Lần đầu tiên tôi thấy con tôi uống bia… nên tôi uống nước ngọt.
Buổi chiều cuộc đời ra sân sau vắng, ngồi nhìn con sóc lém lỉnh trèo lên cây táo. Những trái táo may mắn còn sót lại sau hai trận mưa đá tơi bời. Con sóc cô đơn gậm nhấm nỗi buồn chứ không phải ăn. Mấy con thỏ dưới gốc cây mới ăn táo thật sự vì chúng đều hướng mắt lên con sóc trên cành với hết hy vọng.
Quyển sách trên tay tôi đang đọc cũng nói về điều này. Một người hay mơ mộng. Vì mơ mộng nên anh ta dễ dàng đến được những nơi anh ta muốn đến. Một hôm anh đến âm phủ. Diêm vương tiếp đãi ân cần, đưa đi thăm thú âm ty địa ngục của Diêm vương. Anh khách lạ nghe tiếng người ồn ào, rồi cãi nhau to tiếng… thì ra là một bữa ăn dưới địa ngục. Lạ. Cái bàn ăn quá lớn đến nỗi dùng tay không thì không ai bốc được tới thức ăn đều để ở giữa bàn. Nên mỗi người đều phải dùng một cái thìa thật dài thì mới múc được chút đỉnh thức ăn. Nhưng họ lại chẳng thể nào đưa được thức ăn vào miệng vì xoay trở cái thìa quá dài nên không tránh được đụng chạm với những cái thìa dài của nhiều người khác. Cuối cùng chẳng ai ăn được gì, thức ăn trên bàn tuy được múc hết nhưng đều đổ tháo xuống đất. Nguyên nhân của ồn ào và cãi nhau to tiếng là thế! Cuộc đời cũng là cái bàn ăn lớn đến ai cũng phải xài thìa dài. Nhưng chỉ múc được thôi!
Người khách lạ chào từ giã Diêm vương. Người mơ mộng lang thang vô định – lại tới cửa thiên đường. Nơi không có ai canh gác ngoài cổng, bên trong cũng không người. Nơi yên vắng đến chết được vì buồn chán. Chỉ mỗi cái phòng ăn trên thiên đàng có hấp lực vì nó giống y chang cái bàn ăn dưới địa ngục là quá lớn và những chiếc thìa dài quá cỡ…
Người khách không mời mà đến buồn bã cho thiên đàng chả khác gì địa ngục. Anh bằng lòng với cái thế giới cô tịch của riêng anh, vui vì hiểu được con sóc cố gậm nhấm nỗi buồn để trở thành bữa ăn ngon miệng cho mấy con thỏ.
Nhưng bỗng có tiếng những bước chân, rồi nhiều vị thần tiên từ nhiều lối đi trên thiên đàng cùng tụ về phòng ăn. Lạ. Trên thiên đàng cũng cái bàn ăn quá lớn và những cái thìa quá dài, nhưng không có thức ăn vương vãi xuống đất, mọi người vui vẻ ăn chung, nói cười, trò chuyện với nhau trong bữa ăn. Họ ăn được hết thức ăn trên bàn lớn bằng những cái thìa dài vì người này múc thức ăn cho người khác!
Hóa ra thiên đàng là ở đây. Anh mơ mộng là người đầu tiên trong nhân loại đã tới thiên đàng vì đang sống chung với con sóc hái trái cho thỏ ăn… Nhưng không ở đâu có đối xử tệ hại như ở đời nên người mơ mộng liền bị đẩy xuống địa ngục bởi anh ta gấp sách lại như khép lại một buổi chiều trong cuộc đời lê thê mơ mộng bằng tiếng vỡ ly miểng chứ có cuốn sách nào trên tay đâu, chữ nghĩa trong ly văng tung toé làm con sóc hoảng sợ, chuyền cành tẩu thoát, mấy con thỏ ngây ngô chở thất vọng về rừng…
Bóng tối phủ trùm lên thiên đàng… thành địa ngục.
Phan

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân