Wednesday, 1 June 2016



Dạ thưa,

Gởi các chú, bác, anh, chị, và nhất là hai anh Hùng, Đại, cán bộ điều tra, thuộc cơ quan an ninh, bộ công an, con/em đã đến Thái Lan an toàn.

Con/em xin lỗi nhiều lắm vì đã để mọi người quá lo lắng cho con trong suốt những ngày qua. Nhưng một kịch bản thế này là không thể tránh khỏi, chỉ là nó sẽ sảy ra vào thời điểm nào mà thôi. Không ngày qua thì cũng buộc phải là ngày sau.

Con không về Mỹ ngay mà còn phải lưu lại Thái Lan ít ngày nữa để làm nốt những dự định còn lại của chuyến đi. Có quá nhiều ưu tư để chia sẻ về những gì đã sảy ra, con sẽ cố gắng tường trình ...từ từ.

Một lần nữa con xin lỗi đã để mọi người quá sức lo lắng cho con, nhưng xét về độ thành công thì con cũng đạt được đến 90% những dự định ban đầu.

Con chỉ là một chiếc lá trong hàng vạn chiếc lá, và nếu một chiếc lá đã không bị bỏ rơi thì sẽ chẳng có chiếc lá nào bị bỏ rơi trong công cuộc này.

Nancy Nguyễn

--------------------------------

Phần 1: HÀNH TRÌNH CHO NHỮNG NGÀY SAU

Đừng bao giờ ảo tưởng rằng bạn "có mánh" để an ninh không lần ra được. Điều đó chỉ khiến bạn thiếu sự chuẩn bị cần thiết khi sự việc sảy ra. Khả năng bạn "thoát" an ninh VN tương đương khả năng bạn trúng số, tốt nhất, không nên quá hy vọng vào điều đó. Chỉ có hai lý do cho việc bạn vẫn còn đang tự do: một là bạn chưa làm gì, hoặc quen biết đủ ai, để đáng bắt, hai là, an ninh muốn dùng bạn làm mồi câu.

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, tôi đã biết mình không thuộc thành phần thứ nhất. Mỗi một ngày tôi được tự do, sẽ là một ngày tôi có thể vô tình đẩy bạn bè tôi đến hiểm nguy. Tôi biết mình không có nhiều thời gian, và cũng không muốn có nhiều thời gian, tôi không thể tự biến mình thành một thứ mồi câu.

Chỉ khi xác định rằng việc bị bắt là lẽ đương nhiên không thể tránh khỏi, bạn mới có thể đối diện với nó một cách điềm tĩnh và khôn ngoan nhất. Tiếng Anh có câu "what you can't avoid, make the best of it" Những gì không thể tránh khỏi, hãy lợi dụng nó.

Tôi không thể tránh được chuyện mình bị bắt, nhưng hy vọng có thể khéo léo lựa chọn một thời điểm bị bắt. Tôi cho phép mình 24 giờ đồng hồ để hoàn tất một số dự định, và hy vọng có thể bị bắt trong vòng 48 giờ đồng hồ. Và chỉ riêng việc bạn chủ động tiết lộ một cách có chọn lọc nơi ở của bạn, thì việc bắt khẩn cấp cũng giúp bạn xác định ai là an ninh trong vỏ bọc dân chủ. Càng tự do lâu càng khó xác định "ăn ten". Bài toán đặt ra là: Làm sao để bị bắt trong vòng 48 giờ đồng hồ?

--------------------------------

Phần 2: TẠM GIỮ HÀNH CHÍNH

Không ai có thể đoán được mình sẽ bị giam giữ bao nhiêu lâu, ngay cả bên an ninh cũng vậy. Tuy nhiên, nếu bằng cách nào đó khiến họ chú ý đến một sự việc nào đó, thì ít ra, bạn cũng có thể có một hy vọng mong manh rằng đó sẽ là hướng điều tra rồi từ đó tuỳ cơ ứng biến. Điều duy nhất tôi nghĩ được là vấn đề biểu tình. Và thật may, mọi sự diễn ra như mong đợi.

Khoảng 11h khuya, sau khi gởi đi những dặn dò cuối cùng, an ninh đã đập cửa phòng, tôi thoát ra khỏi Facebook, email, và những tài khoản khác rồi ra mở cửa. Tiếp tôi trong vai trò ... Kiểm tra tạm trú, tạm vắng là 3 an ninh mặc sắc phục và khoang 6, 7 an ninh mặc thường phục. Họ ép tôi lên xe, mang theo toàn bộ hành lý (chỉ có duy nhất 1 chiếc ba lô và ít trái cây bạn mua cho) họ "câu lưu hành chánh" tôi về đồn công an phường 10 quận 3. Lý do tạm giữ là do tôi không tự mình thuê khách sạn (phòng tôi ở do 1 người bạn đặt sẵn cho tôi). Và cũng xin nói luôn, trong suốt thời gian tôi ở VN, dù được tặng đến 2 sim và 1 điện thoại, tôi hoàn toàn không sử dụng đến.

Họ thẩm vấn tôi từ khoảng 11h tối đến 5, 6h chiều ngày hôm sau, và chắc là tôi không cần phải nói, ai trong chúng ta cũng biết nội dung cuộc thẩm vấn chẳng mấy liên quan đến lý do tôi bị "câu lưu". Từ công an phường đến an ninh bộ, nội dung thẩm vấn xoay quan nỗi ám ảnh của chế độ hiện nay: Mạng xã hội Facebook.

Tôi cự tuyệt trả lời, ngay cả đến những câu hỏi liên quan đến nhân thân lai lịch. Họ sau đó giam lỏng tôi tại khách sạn Kim Lợi, hẻm 606 đường 3/2 thì phải. Có công an phường, và an ninh bộ canh giữ ngày đêm. Tôi yêu cầu được liên lạc với gia đình vì chưa phải là bị can bị cáo, chưa có lệnh bắt giữ, tôi vẫn còn là một công dân với đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Tất nhiên, yêu cầu này không được đáp ứng.

5h chiều ngày 21, an ninh bộ yêu cầu tôi thu dọn hành lý, tất nhiên tôi cự tuyệt, yêu cầu được liên lạc với người thân. Đây là lần đầu tiên từ lúc lên 5 tuổi đến giờ, tôi lại được ...ẵm bồng, từ khách sạn ra xe, khoảnh khắc và hoàn cảnh ...đáng nhớ trong cuộc đời.

Họ đưa tôi trở về đồn công an phường 10 quận 3, và ở đây, Dương Hồng Minh đã tuyên đọc lệnh bắt khẩn cấp theo điều 266 BLHS.

--------------------------------

Phần 3: TỪ NHỮNG CHẤN SONG

Có những điều thật giản dị bình thường khi ta được ở trong môi trường và hoàn cảnh tự nhiên, nhưng khi bị đẩy vào 1 căn phòng với cửa sổ bít 2 lớp sắt, một lớp song, một lớp lưới, và cánh cửa buồng giam cũng là một khối sắt nặng nề với 1 lỗ nhìn cỡ 1 phong thư (cũng thường xuyên khoá) tôi có cơ hội hiểu hơn những người đã nhập trại trước tôi, và sẽ nhập trại sau tôi. Nếu ở bên ngoài, một bản án được tính bằng năm, bằng tháng, bằng ngày, thì ở trong trại, nó được tính bằng những ... tiếng rao. Không có lịch, không đồng hồ, tôi đếm thời gian theo nhịp thở của cuộc sống trôi qua ngoài khung cửa. Có những thứ trước đây khó có thể khiến bạn lưu tâm, bỗng đột ngột hoá thân thành nỗi khát thèm. Tôi từng nhiều lần thấy bạn tù của tôi đứng trông ra cửa sổ, nước mắt đầy vơi theo mỗi một "Bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây".

Từ đồn công an phường 10 quận 3, tôi được chở thẳng đến trại tạm giam B34 và được đưa vào phòng lấy cung số 2, ngồi vào chiếc ghế mà nhiều người trước tôi đã ngồi, và nhiều người sau tôi sẽ ngồi. Họ tiến hành lấy cung ngay lập tức, đôi khi dừng lại để tiến hành các thủ tục nhập trại. Toàn bộ đồ đạc của tôi đều được niêm phong, tất nhiên, kể cả iPad và điện thoại. Họ hứa hẹn sẽ trả lại tất cả khi tôi rời khỏi đây, hoặc là để đến trại giam, hoặc là được phóng thích (tất nhiên họ luôn nói là hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ hợp tác của tôi).

Khi hoàn tất buổi hỏi cung đầu tiên, trời cũng đã khuya lắc lơ, 2 cán bộ quản trại đưa tôi lên phòng giam ở tầng 2, chị giam chung với tôi, án kinh tế, chị nói, đang say ngủ, vẫn vui vẻ giúp tôi trong đêm đầu bỡ ngỡ. Người ta bảo ĐỪNG BAO GIỜ TIN người giam cùng phòng, nhưng với tôi, chuyện đó không mấy cần thiết, vì những ngày sau đó tôi hầu như không có thời gian gặp chị, vì phải đi lấy cung đều đặn 8h sáng đến 11h trưa, ăn uống, nghỉ ngơi, rồi 1h 30 chiều đến 5h chiều, lại ăn uống nghỉ ngơi, rồi 7h tối đến 9h khuya. Hầu như đều đặn mỗi ngày. Cán bộ quản trại cũng vì thế mà trở thành chiếc đồng hồ di động của tôi, và thời gian trong một ngày được tính bằng đơn vị "Thay quần áo! Đi làm việc!"
 Nancy Vy Nguyễn​



----

Thư từ Bangkok,

Anh ạ,

Đây là lần thứ 2 em đến Thái Lan, không có nhiều bỡ ngỡ, Thái Lan đón em bằng cái nóng hầm hập miền nhiệt đới y như Sài Gòn mình. Mà thật ra, Thái Lan giống Sài Gòn nhiều lắm. Chỉ khác là ... con người ta vẫn còn lương thiện.

Lần trước em đến, lo mình không nói được tiếng Thái sẽ bị chặt chém như ở VN, bạn đi chung với em (đã sống ở đây từ khi lên 12) bảo em không phải lo, con người ở đây thực thà lắm.

Mà thật, em ra chợ mua Mãng Cầu (thứ trái cây em thích nhất) em không biết hỏi giá, họ cũng không biết trả lời giá cả bằng tiếng Anh, em chỉ xoè tiền ra, họ rút, rồi trả tiền dư lại cho em. Em liếc nhìn bạn em, hắn cười, gật đầu, chắp 2 tay cảm ơn người bán hàng bằng tiếng Thái, họ cũng chắp 2 tay cảm ơn tụi em. Rồi 2 đứa về khách sạn.

Đêm đó em không ngủ được (có lẽ vì chưa quen giờ), em nhớ hồi lên 3, lên 5, em theo ba má đi nhà thờ. Mỗi khi gặp các bậc ông bà, không cứ là có bà con họ hàng hay không ba má hay khoanh tay cúi đầu chào. Chẳng biết vì sao khi lớn lên, nét văn hoá này không còn thấy nữa.

Anh nói em, người ta bảo "dân gian" tức "dân" thì "gian". Anh nói xã hội ngày nay ra như thế cũng vì thằng dân tự hại thằng dân, không đổ cho nhà nước, rằng thế là thiếu khách quan. Anh à, em không biết xã hội nơi anh lớn lên thế nào, có thể các vùng miền khác nhau chăng? Nhưng cái nơi nuôi em lớn, hẻm Hoàng Mai của phường 16 quận Gò Vấp, nhà em không có khoá. Cái cửa không khoá ấy cũng một thời ám ảnh tuổi thơ em, em nhớ hoài vì nó theo em vào ... ác mộng. Đêm em hay mơ thấy có cái gì đó tràn vào nhà khi em ở 1 mình, mà cửa thì lại không thể khoá chặt. Em cứ thắc mắc hoài, cửa nhà em chỉ có 1 cái then, cài rồi mà chỉ cần cầm 2 cánh cửa lắc nhẹ 1 lúc là bung, sao ba má không sửa lại cho an toàn. Thực ra thời ấy ba má em không làm khoá kỹ vì chả bao giờ có chuyện mất cắp. Nhà em mà thiếu thốn gì, chả bao giờ phải trộm, cứ sang hàng xóm mượn về dùng, xong trả lại, cả tiền bạc cũng thế.

Anh bảo em "dân" thì "gian" nhưng em nghĩ, họ chỉ mới bắt đầu như thế dăm chục năm trở lại đây thôi. Anh ạ, xã hội nào cũng có thầy có ma, có người hiền lương có kẻ gian tà, giống như trong rừng luôn có cây này cây khác, nhưng môi trường, cơ chế, là cái quyết định 1 con người phải như thế nào mới có thể tồn tại. Cùng là người Việt Nam, nhưng sinh trưởng ở những nơi khác nhau thì bên cạnh cá tính riêng, sẽ có những đặc tính của xã hội nơi họ sống phản ánh vào nhân cách. Dân Việt Nam bây giờ gian thật, tự mình giết mình, nhưng đó quyết không phải là bản chất người mình đâu! Em thấy họ đáng thương hơn đáng giận. Em mong 1 ngày anh cũng thấy họ đáng thương.

Lần này trở lại Thái Lan, em mướn 1 giường ở Khaosan. Khaosan là khu phố Tây của Bangkok, nơi dung dưỡng những đứa du lịch ít tiền như em. Họ có những khách sạn "ký túc xá" nơi không cho mướn theo phòng nhưng là mướn theo giường. Phòng của em có 4 giường, mỗi giường 2 tầng, tức là có 8 người ở chung, mỗi đêm chỉ tốn 7 đô la Mỹ. Phòng ở chung nên hành lý thường được chất chung gọn vào 1 góc, iPad em cũng để ngay trên giường mỗi khi đi tắm hay đi ... "số 2" mà chưa 1 lần lo ... biến mất. Mấy khi ra ngoài đi dạo, uống vài ly bia với bạn, em cũng để hết trên giường. Anh ạ, lúc đó em nhớ Việt Nam lắm! Nhưng là nhớ Việt Nam của ngày cũ, khi em còn bé, lúc người ta còn lương thiện với nhau.

Người Việt mình, xấu hổ lắm anh, giờ xuất khẩu cả cái gian trá sang đất Thái, làm nước cam giả, móc túi, giựt đồ.

Anh ạ, Thái Lan là một trong số hiếm hoi những quốc gia còn theo thể chế Quân Chủ. Thái Lan may mắn có một vị vua anh minh, tài giỏi, thương người. Hầu như người Thái nào, dù già dù trẻ, cũng đều tôn kính và biết ơn đương kim hoàng đế của họ. Ông là người đã đem thương hiệu hoa quả trái cây Thái Lan đi khắp thế giới. Ý thức được Thái Lan là một đất nước nông nghiệp, cả cuộc đời ông cống hiến cho việc "làm sao để mọi siêu thị trên thế giới phải có trái cây Thái Lan, gạo Thái Lan, thực phẩm chế biến Thái Lan". Nhưng vị vua khả kính này đã già lắm rồi, tầm 90 tuổi rồi, muốn về hưu mà dân Thái không ưng cho ông thoái vị, vì Thái Tử và các Hoàng Tử, theo dân Thái, đều không ra gì.

Điều em muốn nói là dẫu đạt được nhiều tiến bộ trong vòng 50 năm qua, cơ chế của Thái Lan vẫn không phải là 1 cơ chế khuyến khích sự phát triển. Sự phát triển có được hoàn toàn do yếu tố may mắn, mang tính cá thể chứ không phải là tính hệ thống. Nhìn rộng ra, mọi cơ chế độc tài đều như thế. Không phải là nó chắc chắn sẽ không có sự phát triển, nhưng sự phát triển nếu có của 1 thể chế độc tài dựa phần lớn vào sự may mắn, và chỉ mang tính cá thể. Và sự phát triển hay thậm chí tồn vong của 1 đất nước thì không thể dựa vào yếu tố này. Nên cái đáng chống, và cần phải chống, không phải là 1, 2 hay 3, 4 ông bà lãnh đạo. Một khi cái cơ chế này còn tồn tại, thì sự thay đổi cá thể chỉ là phần rất ngọn của vấn đề, như Thái Lan, dù đã trở thành cường quốc của khu vực, là trung tâm mới của ĐNA, nhưng khi vị đương kim hoàng đế băng hà, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cơn chính biến lớn lao.

Thư đã dài, em viết nữa chắc anh sẽ chẳng thèm đọc đâu, gởi anh ít hình em chụp chung với ông bác em siêu quậy của em ở Bangkok, anh ạ, Việt Nam mình đã từng là một nơi đáng để được sinh ra, chứ không phải là đáng để phải ra đi như bây giờ ...

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân