Wednesday, 22 June 2016

Lá thư Úc châu: Thuyền nhân tấp vào Tòa Bạch ốc!Ngày 25, tháng Năm, năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Obama công du Việt Nam. Khoảng gần một ngàn thanh niên Sài Gòn (được CS tuyển lựa kỹ càng) đến để nghe ‘Trùm đế quốc Mỹ’ nói chuyện.
Ngài (ha ha) Obama, đã nhiệt liệt ngợi khen một cố vấn của mình là Liz (Elizabeth Phu, đúng ra là Phù, viết theo tiếng Mỹ, dấu huyền rớt mất tiêu; sanh tại Sài Gòn nhưng dòng dõi là người Hải Nam, tức Việt gốc Hoa.(?!)
Mới có 39 tuổi thôi, sanh năm 1976, vì đã lập gia đình, và làm lớn; nên mình gọi Bà (Mrs.) là chí phải.
Elizabeth Phu, Ủy viên Hội đồng An ninh Hoa Kỳ, là Giám đốc phụ trách Đông Nam Á và châu Đại Dương sự vụ của Nhà Trắng, là cố vấn và làm việc trực tiếp với Tổng Thống Mỹ, Barack Obama.
Trước năm 1975, thân mẫu của Elizabeth Phu làm y tá; thân phụ, Frank Phu, làm việc cho quân đội Hoa Kỳ. Một người chú là sĩ quan quân lực VNCH.
Miền Nam sụp đổ, Frank Phu bị đi tù cải tạo.
Bà Ủy viên Hội đồng An ninh Hoa Kỳ thuật lại: “Tôi được sanh ra sau khi Sài Gòn sụp đổ. Giống như các bậc làm cha, làm mẹ khác cùng cảnh ngộ của  những người thua cuộc, song thân tôi lo sợ sẽ bị trả thù và e ngại đến tương lai đứa con gái của mình! Rõ ràng là không thể nào sống được nữa rồi!”
“Ra tù, năm 1978, thân phụ tôi dắt vợ và đứa con gái nhỏ vừa lên hai tuổi, mới chập chững biết đi, vượt biên. Lại bị bắt, lần nầy cả vợ chồng con cái đều bị vô tù!
Mẹ và tôi còn quá nhỏ vẫn bị ở tù 7 tháng. Ba tôi và chú tôi cả một năm cho đến khi ông bà nội đem tiền đi hối lộ mới được thả ra.”
(Đó là vụ trấn lột lần nhứt do những người đồng chủng!)
“Thả ra lại vượt biên nữa. Lần nầy trên một chiếc thuyền ọp ẹp dồn cục tới 253 người.
Vài ngày sau khi thoát được ra khơi, thuyền bị hỏng máy, trôi giạt lênh đênh.
Nếu muốn một thuyền đánh cá Thái Lan kéo chiếc thuyền bị hư máy tới gần bờ biển Mã Lai thì phải trả công cho chúng bằng vàng.
Thân phụ tôi không còn cách nào khác hơn là gom những chiếc nhẫn vàng bỏ vào một cái túi nhỏ, cắn vào miệng và bơi qua chiếc thuyền đánh cá Thái Lan để thương lượng. (Đó là cuộc trấn lột lần thứ hai!)
Thuyền được lai dắt đến gần đảo Pulau Penang thuộc Malaysia thì lợi dụng sương mù dày đặc trên biển, bọn chúng lặng lẽ bỏ đi.
Chiếc thuyền bất khiển dụng nầy lại tiếp tục trôi giạt. Và lần nầy không còn trấn lột nữa mà là cướp bóc! Bọn hải tặc Thái Lan (chắc được đồng bọn chỉ điểm (?) xông lên cướp tất cả những gì chúng tìm thấy được; còn nhẫn tâm hủy hoại luôn những thùng đựng nước ngọt trên thuyền. Một nữ thuyền nhân đã chết vì lên cơn nhồi máu cơ tim trong cuộc tấn công nầy.
Lại trôi giạt thêm 4 ngày nữa mới được tàu tuần duyên của Mã Lai tìm thấy, kéo thuyền vào bờ và đưa thuyền nhân đến Trại tỵ nạn Pulau Bidong.
Trại tỵ nạn thiếu thốn đủ thứ. Thực phẩm không đủ, phải mua thêm bằng cách bán nốt số tư trang còn sót lại, phải đi hàng dặm vào rừng để kiếm củi đốt.
Cuối cùng gia đình Elizabeth Phu đến Oakland, California, Hoa Kỳ định cư vào ngày 3 tháng Chạp năm 1979. Lúc đó Elizabeth Phu còn thiếu một tháng nữa là lên 4 tuổi.
Người Mỹ tốt bụng mở cửa nhà và mở cả trái tim để đón người tỵ nạn!
Thân phụ tôi từng nhắc nhở rằng: “Tự do mà chúng tôi được hưởng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có. Gia đình ta đã đánh đổi tất cả để trốn ra đi và may mắn đến được bến bờ tự do!”.
Và nước Mỹ tạo ra rất nhiều cơ hội và chúng ta phải nắm bắt lấy nó.”
Bà Elizabeth Phu trả lời phỏng vấn với tờ Thời Báo Los Angeles,đã kể lại một kỷ niệm khá lý thú:
“Câu tiếng Anh đầu tiên tôi vẫn nhớ, vì thực tập rất nhiều lần để nói cho cô giáo hiểu: “Teacher, can you please push me on the swing?” “Cô ơi! Làm ơn đẩy em vọt lên cao””
Nền học vấn của nước Mỹ tự do đã đẩy bà lên rất cao! Bây giờ là làm việc trực tiếp và tháp tùng Tổng thống Mỹ  để về lại chỗ chôn nhau cắt rún!
(Đời thật oái ăm! Xưa công an bắt nhốt vô tù… Giờ công an lại lăng xăng chạy mở đường cho người tù năm cũ!)
Từ trường Miramonte High School, Oakland , Elizabeth Phu tốt nghiệp khoa chính trị, đại học California Berkeley (1993-1997), Cao học ngành Quan hệ Quốc tế Thái Bình Dương tại đại học California ở San Diego (năm 2000). Tu nghiệp một năm tại học viện quân sự Dwight D. Eisenhower.
Elizabeth Phu, chuyên viên cao cấp, đã làm việc cho chánh quyền thuộc đảng Cộng Hòa của cựu Tổng thống George W. Bush và bây giờ là chánh quyền thuộc đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama.
Tổng thống Obama tán dương nhiệt liệt người tỵ nạn năm xưa: “Chỉ với 20 USD trong túi, cha mẹ Liz bắt đầu xây dựng một cuộc đời mới ở California. Họ dạy con cái về tầm quan trọng của giáo dục”.
“Thuyền nhân tỵ nạn từ Đông Nam Á đã rất thành công ở Mỹ; đã đóng góp cho nước Mỹ rất nhiều!”
Sau hơn 36 năm rời quê hương, là con của một người thua trận, Elizabeth Phu đã quay trở lại Việt Nam trong vinh quang với vòng hoa nguyệt quế của một người chiến thắng.
“Một người tị nạn từ một quốc gia cộng sản tới đây, giờ hãnh diện là một công dân Hoa Kỳ vì ‘American dream’, một giấc mơ Mỹ, đã hoàn thành!”
“Song thân tôi đã hy sinh tất cả vì gia đình, và đất nước nầy đã cho chúng tôi nhiều cơ hội nên tôi và đứa em gái nữa, sanh tại Mỹ, ráng học, tốt nghiệp đại học và ngày hôm nay tôi mới được hân hạnh được làm việc cho Tổng thống Obama ở Tòa Bạch ốc.
Chỉ có ở nước Mỹ câu chuyện như thế nầy mới xảy ra. Tôi không thể nào tưởng tượng được cuộc đời chúng tôi sẽ ra sao, sẽ đi về đâu nếu nước Mỹ đã không tiếp nhận chúng tôi?
Có nhiều điều làm nước Mỹ trở nên vĩ đại. Nhưng trên hết là lòng vị tha, bao dung không bờ bến, bảo vệ sự tự do; bảo vệ những người muốn tìm kiếm tự do. Tôi hy vọng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Thưa bà con! Sở dĩ tui thuật lại một trong những gương thành công của một người phụ nữ Mỹ gốc Việt là vì tui cũng cảm thấy hãnh diện lây. Bà con của mình mà!
Và đây không phải là trường hợp độc nhất vô nhị, mà còn nhiều rất nhiều nữa.
Chỉ bàn về người phụ nữ không thôi, chúng ta thấy trong lãnh vực chánh trị có người làm tới Thượng nghị sĩ tiểu bang California; trong lãnh vực khoa học có người làm cho NASA, người là giáo sư đại học! Còn luật sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ thì hằng hà sa số!
(Nước Úc nầy cũng có và có rất nhiều! Dẫu số người Việt ở Úc so với Mỹ thì ít hơn nhiều!)
Tại sao con em mình ở hải ngoại thành công đến nỗi người bản xứ Úc, Mỹ đều ngả nón cúi đầu thán phục? Câu trả lời là vai trò của người Mẹ Việt Nam mà tình mẫu tử bao la như biển Thái Bình… Tất cả vì chồng, vì con!
Tan ca! xe anh qua đường phố vắng/ thành phố đà ngủ say.
nhà mình đèn vẫn sáng/ em cắm cúi ngồi may/ Những mũi chỉ, đường kim, em khâu lại đời ta rách nát!/ bởi lửa binh, bởi thất trận, bởi lưu đày.
Ôi! em yêu của anh!/ cho anh hôn lên vầng trán/ hôn lên những vết hằn- của trăm cay nghìn đắng/ em theo chồng, từng bước, nẻo gian nan…
Em mang Việt nam cần cù qua xứ lạ/ đêm đêm đèn vẫn sang/ em khâu lại đời ta!”
Đúng vậy trong những ‘sweatshop’ (những hãng may) người vợ, người Mẹ Việt Nam đã đồ mồ hôi; sôi nước mắt kiếm tiền để nuôi chồng rồi tới nuôi con mình ăn học thành tài.
Thấp thoáng sau sự thành công của người chồng là hình ảnh của một người vợ! Thấp thoáng sau sự thành công của đám con mình là hình ảnh của Má nó! Quả không sai!
Nếu quý ông anh cho rằng thằng tui ‘xạo’, nịnh đầm thì cũng được đi: “Vì so với quý bà chị, quý ông anh không là cái đinh gì hết ráo!”(He he!)
Thưa! Quýt trồng ở Giang Nam thì chua qua đất Giang Đông thì ngọt là vậy đó. Cũng là một giống quýt, trồng trong chế độ CS là tàn lụi, chua lè; còn trồng trong chế độ dân chủ, tự do thì chính nó lại xum xuê cành lá, dâng cho đời những vị ngọt ngon!
Mình mà bỏ qua; không nhắc đến công của người trồng sao được hè?!
Nếu Elizabeth Phu ngày xưa theo cha mẹ mình mà không may mắn vượt thoát được; thì bây giờ làm được gì trong nước với cái lý lịch tèm lem, đen ngòm như mực Tàu…?!
Thưa nhà thơ Tản Đà là người tui cực kỳ kính trọng. Vì tui đã từng bị bắt buộc học thơ của ổng trong sách giáo khoa hồi năm nẳm.
Nhưng điều đó không có nghĩa ổng nói cái gì ra là tui phải giơ tay đồng ý hết đâu nhe!
Tản Đà đã từng rầy rà là: “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên chúng nó mới làm quan!” Dân đâu có ngu?! “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có”. Nhưng hào kiệt tay không; còn bọn chúng thì có súng!
Mới đây, một cô giáo Hà Tĩnh cũng chê dân mình là ‘bú mớm’ hoài:
Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn/ Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm/ Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…”
Rồi có (ông), bà nào đó viết bài: “Người Việt Nam hèn hạ…?”(Hỏng biết có ‘lan can’ gì với “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương không? Ối Tàu chê Chệt là thường!
Còn quý vị nỡ lòng nào vơ đũa cả nắm, chê rậm rề toàn bộ dân Việt (trong đó có thằng tui), thưa, làm tui cũng tự ái lắm nhe! Tui tự xét mình quả có hèn thiệt; nhưng có chút chút thôi… thì xài xể, nói nặng nhau chi cho tui đau lòng lắm lắm…
Không! Thưa bà con! Dân chúng ta là lương dân, là nạn nhân bị CS áp bức.
Không ai lại nỡ đang tâm kết án nạn nhân bao giờ!
Dân mình là con Rồng cháu Tiên mà? Nhưng con Rồng bị nhốt thì làm sao bay? Cháu Tiên mà phải đi lấy Chệt, lấy Đại Hàn, lấy Đài Loan để mong thoát ra khỏi cái cảnh cá chậu chim lồng!
Thử thả bà con mình ra trong bầu Trời xanh rộng cái coi… Tui tin chắc như bắp rằng sẽ có nhiều người Việt Nam nữa tháp tùng Tổng thống Mỹ bay về quê cũ trên chiếc Air Force One.
Elizabeth Phu còn rất trẻ, sanh đẻ tại nước ngoài; nên sau nầy có có tham gia chánh trị chắc chắn là không được làm Tổng thống Mỹ rồi.
Nhưng thế hệ thứ hai, thứ ba sanh ra ngay tại nước Mỹ thì sao?
Nhìn Barack Obama, tui tin sẽ có ngày đó. Dẫu hơi lâu! Có thể là tui đã chết mất đất rồi. Nhưng ngày đó tới, xin bà con nhớ ’email’ xuống địa ngục cho tui mừng với nhe! Đừng ’email’ lên thiên đàng; trên đó hỏng có tui đâu!
Để kết luận bài nầy, thằng tui xin ca tụng là: quý nữ lưu người Việt mình là số một, là dzách lầu, là number one. Trong đó xin bà con đừng quên có em yêu của tui nữa nhe! (Nịnh chút coi! Được hông hè?)
Đoàn Xuân Thu
Melbourne

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân