Saturday, 10 September 2016


Tôi vừa nhận được một mail trực tiếp từ Việt Nam. Điều làm tôi chú ý là người ở dưới chế chế độ cộng sản ở trong lại nước quan tâm đến chữ quốc ngữ, đồng thời người gởi kèm theo cho tôi hai mail của Dr. Thanh lên tiếng về vấn đề nầy. Chuyện bà Dr. Thanh trên diễn đàn không quan trọng đối với tôi, nhưng đây là một vấn đề lớn mà bất cứ ai, nhất là những người gốc Việt ở hải ngoại muốn bảo tồn nền văn hóa cổ truyền thì vui lòng chú ý, đừng để gia tài tiếng Việt quý báu của chúng ta bị pha chế, bóp méo trở thành lệch lạc rồi đi đến mất gốc.
Tôi biết và rất quý trọng Đại Tá Mathieu Trần, tuổi đời có thể hơn tôi vài ba năm nhưng ông vẫn còn xông pha trong giới truyền thông. Đại Tá Mathieu Trần là một người quốc gia có lý tưởng, mặc dù sức khỏe đã kém nhưng đã để ra nhiều thời gian sinh hoạt trên các diễn đàn, nghiên cứu tìm hiểu và phổ biến những vấn đề mới lạ, hữu ích cho mọi người. Nhưng sau khi đọc đề nghị của Đại Tá Mathieu Trần, tôi không đồng ý khi ông cho rằng chữ quốc ngữ hiện nay của chúng ta lai cổ ngữ Latinh, cần phải thay đổi, phải viết ngắn gọn để khỏi mất thời giờ ! Tôi thật không hiểu nổi khi Đại Tá Mathieu Trần cho rằng tiếng Việt lai căng, thoát ra từ cỗ ngữ Latinh, viết ra dài dòng và cần phải thay thế ! Có phải đây là lời nói bốc đồng thiếu suy nghĩ hoặc không còn minh mẫn ? Tôi có quan niệm trái với Đại Tá Mathieu Trần, người Việt nên cám ơn các Cố Đạo Tây Phương. Các vị nầy đã dựa vào tiếng Latinh để rút ra những chữ cái và nghiên cứu các dấu đặt biệt như huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng và chữ đ, ơ, ư, để viết ra thật rõ ràng và đầy đủ theo cách phát âm của người Việt chúng ta. Sau đó nhiều học giã trước đây đã góp công hoàn chỉnh để đến ngày nay thì thật hoàn hảo. Ví du trước kia không lấy cái gốc chữ Latinh để ráp thành vần đúng theo tiếng nói của người Việt, thì có thể ngày nay chúng ta vẫn còn dùng chữ Nôm mà phần lớn cách phát âm hơi khó đọc và chữ viết thì quanh co…có vẻ như phụ thuộc hoặc là con đẻ của dòng họ chữ Tàu ! Đúng vậy, chữ Việt viết rõ ràng ngắn gọn, vững chắc và sát nghĩa. Khi xử dụng các tĩnh từ không cần phải viết theo các danh từ đực hoặc cái : từ cái nhà, cái xe, cái ghế, cuốn tập đến con ốc vít, con rựa, con sông…đều dùng chung một tĩnh từ không thay đổi (cái nhà đẹp, cuốn tập đẹp, con sông đẹp) Đối với động từ cũng đơn giản như vậy, chỉ cần thêm chữ đã hoặc sẽ phía trước thì rõ ràng (tôi đang ăn, các anh sẽ ăn, chúng nó đã ăn) không rắc rối như phía văn phạm Pháp, động từ phải chia theo 6 ngôi thứ (je, tu, il-elle, nous, vous, ils-elles, và 15 thì (temps) từ Indicatif, conditionnel, impératif, subjonctif… đến paticipe ! và các tĩnh từ phải chia theo đực cái cũng như số ít số nhiều của danh từ. Sau nầy, các quốc gia khác trên thế giới cũng lấy những chữ cái từ gốc Latinh để viết ra thành chữ quốc ngữ của họ, nhưng không thể so sánh được với chữ Việt, vì chữ của chúng ta quá hoàn hảo bỏ xa các lối viết khác : không rườm ra, không dài lòng thòng và khó đọc đối với người Tây Phương.

Đã gọi là chữ quốc ngữ, có nghĩa chúng ta đã công nhận là chữ viết chính thức và thống nhất của người Việt Nam từ trước đến nay. Nhưng tiếc thay, sau ngày Hà Nội xua quân cướp nước, chúng mang cái văn hóa đỏ vô liêm sỉ cài đặt vào phong tục tập quán cổ truyền nhằm xóa bỏ tàng tích văn minh, nhất là đối với văn-hóa-văn-chương chữ nghĩa của chúng ta. Văn chương vô nghĩa, chữ nghĩa không ra gì của nền văn hoá quái thai được Hà Nội đem áp dung vào việc đào tạo trẻ con và thành phần trẻ trong nước. Giáo dục đường phố với những lời nói tục tỉu lạ tai và sai bét nghĩa nhưng lâu ngày trở thành thói quen, thành chữ viết và được xuất khẩu ra nước ngoài bởi du học sinh Việt cộng, khách Việt Nam đi du lịch, nhất là những người Việt hải ngoại thường xuyên về buôn bán (buôn lậu kiểu chợ trời), du dâm và du hý.
Một điều thật đau lòng, đảng cộng sản bán nước còn đưa vào học đường, bắt đầu từ các lớp học sinh nhỏ mới cắp sách đến trường, những chương trình dạy tiếng Tàu, xem như một ngôn ngữ chính của Việt Nam thì đây là một bằng chứng mất nước mà việt cộng muốn xóa bỏ hẳn tiếng Việt cho vừa lòng quan thầy Tàu cộng ! Xin ghi nhận thêm, khi dạy cho trẻ con tiếng Tàu có nghĩa là Việt Nam đang áp dụng chính sách Tàu hóa theo cách trồng người của chúng để rồi một thời gian ngắn thế hệ trẻ không còn viết và nói được tiếng Việt nữa. Những điều tôi trình bày đây đều xác thực vì bắt đầu niên học mới nầy (2016-2017) đảng cộng sản Việt Nam đã cho in sách giáo khoa hoàn toàn bằng chữ Tàu để dạy cho các học sinh mẫu giáo và tiểu học.

Lạ thay, bây giờ người Miền Nam lại viết và nói rập theo khuôn từ Hà Nội mang vào, họ còn đặt thêm danh từ mới, viết tắt và nói tóm gọn, mất câu mất chữ, chẳng những đã khó nghe mà ý nghĩa câu văn chẳng ra gì nữa. Tôi lấy một ví dụ chữ là. Tiếng Việt chúng ta thường nói và viết những câu ngắn không dùng hoặc rất ít khi nói chữ là : xe thật đẹp, nhà thật sang, bữa ăn thật ngon... Nhưng ngày nay người trong nước đều nói và viết như sau : xe thật là hoành tráng, nhà thật là sang, bữa ăn thật là ngon… Đây là cái ‘mode’ mới của chế độ cộng sản mà nhiều người Việt hải ngoại cũng thích xử dụng theo. Thật chói tai khi nghe những câu nầy ngay cả trên các hệ thống truyền thanh truyền hình tại Mỹ ! Một khi đã bất mãn và không chấp nhận lối nói và viết của Việt cộng thì chúng ta không thể vô lý thay đổi lối viết ‘làm biếng’ của Đại Tá Mathieu Trần để hủy hoại gia tài chữ nghĩa của chúng ta. Không biết Đại Tá Mathieu Trần có để ý đến nhiều chữ viết mà Đại Tá đã dùng theo Việt cộng ví dụ như chữ y thay bằng chữ i (yêu thành iêu). Hoặc đề nghị thay đổi chữ r bằng chữ j (ri, răng, rứa thành chữ ji, jan, jứa) để tránh đọc chữ r ngọng thành ba chữ rrr ! Theo tôi, chỉ những người ngọng mới đọc chữ r ra th ành ba chữ rrr. Do đó, sau khi đọc những gì Đại Tá Mathieu Trần đề nghị, tôi thấy chẳng những không có lợi cho lối viết mới, vì hình thức toàn là những chữ ‘gãy’ (cụt ngủn), kỳ cục, vô nghĩa, khi đọc lên nghe không đúng với âm điệu tiếng Việt truyền thống mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến việc bảo tồn văn hóa của chúng ta. Đó là chưa nói đến nếu có ai ngâm thơ theo lối chữ mới nầy, chắc chắn nghe thật vô duyên ! Ví dụ : chữ qận kông không thể đọc là quận công được mà có thể đọc là cận công, chữ Mĩ qốc không thể đọc thành Mỹ quốc được mà đọc theo cách đánh vần theo Latinh hay Anh, Pháp thì thành ra âm Mĩ cốc.
Tôi cũng xin nói thêm, chữ Việt không những phong phú với hình thức viết mà còn phát âm rất gọn, người nước ngoại quốc có thể đọc theo lối đánh vần của họ (dù không hiểu nghĩa), đồng thời chữ Việt dễ dàng học và dịch ra tiếng nước ngoài. Hơn nữa, tiếng Việt của chúng ta khi viết hoặc nói, có lúc ẩn ý rất nhiều nghĩa khác nhau. Tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy người và tùy sự việc đề cập đến…mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được rành mạch. Đây là một ưu điểm mà người ngoại quốc ít có trong văn chương của họ và họ chẳng bao giờ hiểu được tường tận khi nghe người Việt nói chuyện ẩn ý với nhau.
Tiếp đến, chúng ta phải phải công nhận một điều rằng, tiếng Việt thật hoàn hảo và độc lập, ngoại trừ vẫn còn một vài chữ đọc ra có âm hưởng quốc tế đang dùng và chưa thể thay thế như chữ ga (gare) xe lửa, chữ xếp (chef). Trước đây cũng đã có người muốn thay thế chữ ga xe lửa bằng chữ trạm xe lửa, nhưng hình dung thật chính xác thì tầm lớn của ga xe lữa thành phố không thể ví như một trạm xăng, trạm buýt nhỏ nằm ngay giữa đường giữa chợ. Chữ xếp dễ dùng, diễn tả một cách chung chung không ấn định rõ ràng vai vế, chức vụ cấp trên. Tuy nhiên ngôn từ ga, xếp đã ăn sâu lòng người từ đối thoại đến văn chương, đồng thời cũng trở nên hai tiếng bình dân thân thương của người Việt từ xưa đến nay thì chúng ta có thể giữ lại đợi quyết định của Hàn Lâm Viện Tiếng Việt trong tương lai.
Ngoài ra, tiếng Việt còn phong phú biểu lộ rõ ràng qua các dấu sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã…Mỗi dấu nằm trên các chữ đều có những âm đọc và ý nghĩa khác biệt rõ ràng, ví dụ như ma, má, mả, mã, mà, mạ…, ngai, ngài, ngải, ngãi, ngại… tinh, tĩnh, tỉnh, tình, tịnh…. Hơn nữa, những chữ cái đơn khi viết ngắn gọn cũng đủ nghĩa, ví dụ bắt đầu từ 1 chữ như ạ, ý, ở… hai chữ như đi, ta, ăn…ba chữ như tay, nhà, phố… đến 4, 5… tối đa là 6 chữ như giường, thương, nghiêm ….và chữ độc nhất trong tiếng Việt có một chữ gồm 7 chữ cái như chữ nghiêng. Sau đó là các chữ được ghép với nhau, gọi là chữ kép để làm đậm nét, thêm ý nghĩa, ví dụ như mạnh mẽ, tha thiết…, hay mang một nghĩa hoàn toàn khác với hai chữ đơn ghép lại, ví dụ : nghĩa địa, cộng đồng… Còn nữa, đề nghị của Đại tá Mathieu Trần muốn đơn giản bỏ bớt dấu hỏi và luôn luôn dùng dấu ngã theo như bài kèm theo phía dưới. Như vậy, những chữ muốn có nghĩa bắt buộc phải dùng dấu hỏi, ví dụ như mả (mồ mả), nghỉ (việc làm), nếu cho biến mất dấu hỏi theo ý của Đại Tá Mathieu Trần, đồng thời phải thay thế dấu ngã vào đây thì các chữ nầy hoàn toàn đổi thành nghĩa khác : mã (ngựa) và nghĩ (suy nghĩ). Vậy khi muốn nói đến mồ mả ông bà hay nghỉ việc mà viết hai chữ mả và nghỉ bằng dấu ngã thì ý hoàn toàn sai. Thêm nữa, tôi lấy một ví dụ của Đại Tá Mathiêu Trần khi đề nghị viết chữ ‘huỳnh huỵch… ta kó thễ viết huình huịch’, nhưng theo tôi, viết theo kiểu mới nầy thì chữ vẫn dài (năm chữ đơn) và khi đọc hai chữ huỳnh huỵch (hai âm) thì phải đọc cho đúng âm là hu ình và hu ịch (bốn âm), nghe chẳng ai hiểu gì cả ! Xin ghi chú thêm, lối viết chữ y dài thành chữ i ngắn là của Việt cộng thường dùng sau nầy, không nên bắt chước chúng nó ! Ngoài ra có nhiều vị viết tên mình như Ng..Dzoanh, Ng Dzu, Ng…Nguiễn Ng. Í…đó là ý thích riêng tư của mỗi người, nhưng viết ra trong văn chương thì hơi khó xem một chút.

Có thể kết luận, chữ quốc ngữ có một lối viết đặc biệt và độc đáo của người Việt Nam, không thể pha chế, sửa đổi hoặc thay thế. Chúng ta sống trong chế độ hoàn toàn tự do, Đại tá Mathieu Trần có quyền đưa ra đề nghị về một lối viết mới cho tiếng Việt. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến đó và tôi cũng xin được quyền đưa ra ý kiến của tôi, một người cầm viết tranh đấu cho lý tưởng quốc gia và bảo vệ nền văn hóa cổ truyền, nhất là trong lãnh vực văn chương. Với chủ trương của người cầm viết, sáng lập và đồng thời chủ tịch Hội Văn Hóa Người Việt Tư Do, tôi hoàn toàn không đồng ý đề nghị của Đại Tá Mathieu Trần, và cũng nhân cơ hội nầy xin kêu gọi những người thường trăn trở trước vận đất nước điêu linh, trước nền văn hóa suy đồi, trước lối viết văn của Việt cộng ngày nay và nhất là trước việc Tàu cộng cướp nước…thì đừng gây xáo trộn những truyền thống tốt đẹp đã có trước kia của chúng ta, nhất là vấn đề chữ quốc ngữ ! Còn nữa, nếu viết tiếng Việt theo đề nghị dưới đây của Đại Tá Mathieu Trần thì khi đọc dễ bị vấp phải cái giọng ‘đã đớt’ của trẻ con đồng thời tạo thói quen cho người ngoại quốc đọc tiếng Việt đã ‘ngọng’ lại càng ‘ngọng’ thêm nữa.
Trước khi chấm dứt, kính thưa Đại Tá Mathieu Trần, những lời mộc mạc trên đây có làm buồn lòng Đại Tá thì xin ĐạiTá ban cho hai chữ Tha Thứ. Hết lòng đa tạ.
Đinh Lâm Thanh
Paris, 07.9.2016

 
******
De : Saco.vn | DVKH (hotro@saco.vn) Ajouter aux contacts 02:12 heures
À : Dinhlamthanh@hotmail.com
De : CSKH Phong (hotro@vietnamtravelcity.com) au nom de Saco.vn | DVKH (hotro@saco.vn)
Envoyé lun. 05/09/16 02:12
À : Dinhlamthanh (dinhlamthanh@hotmail.com)
Dear Dinhlamthanh, Dr Thanh101 just logged a message to a ticket in which you participate
‘Tôi xin phép bỏ bớt 2 email của Dr Thanh 101 kèm theo dưới đây mà chỉ giữ lại phần đề nghị của Ông Mathiew Tran để làm mục đích cho bài viết. Chân thành cáo lỗi Người gởi (Saocovn – DVKH - hotro@saco.vn). ĐLT.
2016-09-02 7:34 GMT-04:00 <vneagle_11@yahoo.com>:
(Hãy đơn zãn hóa “Việt ngữ”/ “quốc-ngữ” ý lộn .. Latinh Lai).
Đây là các dề-nghị dễ việc xữ zụng chữ “Latinh lai” (người Việt thường vô tình hoặc kố ý “kầm nhầm” và goại là “qốc ngữ”) hầu tạo ra kách dánh vần dược dơn zãn hơn.
À quên: Nếu kẽ nào không thích nên kẹt, không zãi-thích được thì cứ việc “xỗ nho” bằng thích
Sau đây là một số thí-zụ:
• Tại sao zanh-tự-kép “ví-zụ” tôi không viết ví-dụ?
Chuyện zễ hiễu: vì tôi dã trã chữ d nguyên thũy Latinh dễ thay thế cho chữ đ, vì vậy tôi xài chữ z nguyên thũy cũa Latinh (chữ z nằm ngũ một xó mấy trăm năm ni, tôi fãi thức hắn zậy và bắt làm việc cho quen di (không ai xài.. fí quá)
• tại sao fãi viết phê phán mà không viết fê fán cho dơn zãn? Vừa zãn zị và khõi fãi gõ nhiều lần? Âm thanh dâu có khác nhau.
• nghiêm nghị: chữ h ỡ dây không cần thiết. Bõ di thì khõi fãi gõ thêm một lần nữa mà âm-thoại vẫn không thay dỗi.
• quấn quít: chữ u ỡ dây không kần thiết. Theo thói quen từ trước dến bây chừ, hễ xài chữ q là chữ u lẽo dẽo theo sau như kái duôi ... Nếu lấy chữ u di, kách fát âm kũng rứa thôi mà khõi fãi gõ thêm một lần nữa. ..zám tạo ra bệnh dau tim ..tốn thuốc tốn men lắm a nghen !!
• Thông thường, các bạn viết: Quận công. Chúng ta kó thễ viết qận kông, kuận kông hay cuận công, ..âm thanh kũng như rứa.
• chúng ta cũng có thễ thay dỗi kách viết thông thường quỹ quái bằng kách viết qĩ qái hay qỹ coái hay koái: dồng âm và dồng nghĩa.
• Mỹ quốc: theo tôi, nếu ai viết: Mĩ-qốc thì cũng “xà và” ....kái dó thì tùy hỹ hay hĩ....
• anh yêu em ..hay anh iêu em thì kũng jứa (thái dộ, hành dộng kũa dôi nam nữ sẽ không khác nhau), ai muốn viết jăng cũng dược. Kách fát-âm hoàn toàn giống nhau thì tại jăng bắt buộc fãi zùng chữ y mà không xài chữ i?
• huỳnh huỵch .. ta kó thễ viết huình huịch ..ai muốn viết jăng thì viết.
Tại jăng fãi bị zị-ứng trong trường-hợp nầy?
• Vì tôi là người Huế, chúng tôi thường zùng các thỗ-ngữ cũa Huế như: răng, rứa, ri, ..v v...; kỳ thật.. chúng tôi không fát âm bằng chữ r vì chữ r (mà fát ra âm rrr) vì vậy, tôi dang nghĩ là nên thay vào dó bằng chữ j thì cách fát-âm có vẽ,nhẹ nhàng, trung thực với Huế hơn: jăng, jứa, ji ...v.v
• Người Huế khi fát âm, không fân biệt hoải ngã như người Bắc…nhưng kó ai hiễu lầm ý nghĩa kũa chúng tôi dâu?? Chúng ta không kó quyền ngăn kãn kách fát âm cũa người Bắc. Riêng chúng ta -người Trung- kần fãi trung thực với kách fát âm—cũa người Trung noái chung và Huế noái riêng—là: dừng lưu tâm hoải ngã mừng chi !! Tào lao !! Dại tào lao !!
• ghen ghét: Tôi thấy chữ h ỡ dây không kần thiết vì nếu chúng ta lấy chữ h ra thì kách fát âm cũng jứa thôi, không thay dỗi.
(ỡ dây fãi có luật trừ cho trường-hợp khi gh xài chung với chữ i thì fãi zuy trì chữ h thí-zụ: ghi chép)
• thời gian mà viết ra thời zan thì âm thanh cũng jứa!! Mà koai bộ gọn gàn hơn. Dỡ fãi gõ 2 lần... lao lực thì fãi kực thân một kách không cần thiết.
• cành cạch hay kành kạch: nếu ghép chữ c hay chữ k vào dầu các nguyên-âm, kách fát âm hoàn toàn zống nhau. Tôi quan-niệm rộng rãi là ai muốn xài chữ mô cũng dược.
(ỡ dây fãi kó luật trừ cho trường-hợp chữ i, e, ê, không nên di sau chữ c vì dã có chữ x rồi).
Nhưng trong trường-hợp ni, nếu tôi chũ-trương việc xài chữ k thay cho chữ c (hay xài lẫn lộn) thì sẽ có người tưỡng tôi là “ông kố nội” cũa tên zâm Hồ (chí Minh) !!!.. thế rồi sẽ tạo ra cái truyền thống là hằng năm, bọn con cháu cũa tên Hồ tặc lại fãi bày biện việc kúng vái tôi ...làm mất thì zờ cũa tôi... lại thêm fiền hà... thành thữ ..tôi nói ra là dễ nghe cho vui mà thôi. Quí vị nên nhắc nhỡ chúng là hãy hũy bõ kỗ tục kúng vái dó di ..nghe chưa?!
• Hãy ngay lành tự hõi: tại sao kác bạn viết mỹ ý (ý dẹp) mà không viết mĩ í ? Tại vì viết như kách viết trước là dúng luật chăng ? No way !!!
• Tại vì các thế hệ trước dã viết như jứa hằng mấy trăm năm nay rồi fãi không?
Rõ ràng là kã 2 kách trã lời trên dều không thễ thuyết fục dược mọi người vì kã hai lối viết, kách fát âm dều nge zống nhau. Tại sao fãi chọn cách ni mà không chọn kách nớ ?
Nếu lý luận như jứa thì chúng ta có thễ noái: Người Việt cã ngàn năm ni zùng xe bò dễ zi chuyễn, vậy chúng ta cứ fãi tiếp tục xài xe bò, không dược xài xe hơi, xe lữa hay máy bay a nghen !!
Chắc các bạn kũng dồng ý là lý luận như ji là chúng ta chữi những người có dầu óc kầu tiến chớ zì?
Nếu thũy tỗ chúng ta viết mĩ í và vì thấy quen di thì bây chừ ai viết mỹ ý thì số dông sẽ chĩ trích và cho là sai cho mà koai !!!
• Nhà Nguyễn thì chũ trương theo gương Cha Rhodes, nhưng kon cháu nhà Nguyễn dã kó dầu óc kãi kách hơn: thay vì viết Nguyễn ngu Ý thì dã viết như ri: Nguiễn ngu Í,
Từ dó suy ra, chúng ta có thễ kết luận: những kách viết nguyên thũy mà chúng tôi vừa dưa ra làm thí zụ, dều có thễ thay dỗi, miễn sao chúng ta zuy trì cách fát âm như nguyên thũy là “xà và” ..
• Hay là tại vì “Hàn Lâm Viện Ngữ Học” (VNCH) dã fán như jứa rồi .. nhưng bây chừ “Hàn Lâm Viện Ngữ Học” (XHCNCHVN) fán khác di thì mầng jăng?
Vì lý zo nớ, dễ khi mô huỡn huỡn, tôi sẽ thiết lập “Hàn Lâm Viện Ngữ Học Matthew Trần” dễ zúp zới trẽ trau zồi văn hoá kội nguồn. Tôi cam doan: việc áp zụng kách viết cũa “Hàn Lâm Viện Ngữ Học Matthew Trần” sau ni sẽ thực tế, zãn zị và dúng nhất !!! Second to none !!!
• Nếu người lớn hay trẽ nít áp zụng fương kách dánh vần Việt ngữ theo “Hàn Lâm Viện Ngữ Học Matthew Trần” thì thời zan tập dánh vần hay tập viết, sẽ dược rút ngắn di một nữa. Như rứa là khõe reee !!
• Chúng ta fãi loại bõ qan niệm cũ, lạc hậu, dễ tiến lên theo kịp dà tiến mới cũa nhân loại.
Thân ái,
Matthew Trần
1999
Tái Bút: Các thế hệ hậu zuệ nên lưu lại tài liệu ni dễ tham khão, học hoãi khi kần.

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân