Tuesday, 20 September 2016


Gia đình mâu thuẫn, người lớn bệnh hoạn, giải quyết không xong bế tắc của mình lại trút hận lên đầu trẻ thơ là một điều phi lý, bất công và vô nhân đạo nhưng lại là một hiện tượng có thực, xảy ra ngay tại gần chúng ta là tỉnh bang Ontario và Newfoundland.
Tại sao có bậc cha mẹ lại nhẫn tâm giết con? Cổ nhân Đông phương thường nói “hùm dữ không thịt con” kia mà. Các chuyên gia xã hội và tâm lý cho rằng thường khi lâm vào cảnh gia đình xào xáo tới mức tan vỡ, cha mẹ trong lúc điên loạn có thể đã gây ra tội lỗi “sát nhi” (commit filicide). Tâm lý gia cho rằng người mẹ ra tay tàn ác chỉ vì bị trầm cảm, đôi khi là hậu chứng sau khi sinh nở (postpartum depression), hoặc gia đình bế tắc tới độ tuyệt vọng, cuồng dại nên ra tay giết con thơ để trốn nợ đời. Trong khi ấy người cha giết hại con cái một phần để trút hận với bạn chăn gối khi phải chia tay. Tỷ lệ cha mẹ giết con thì nguy cơ từ người cha lớn hơn từ người mẹ.
Xã hội ngày nay biết bao thảm trạng “giận cá chém thớt.” Mới đây, tuần giữa tháng 4, 2016 ở Canada xảy ra một bi kịch, người chồng giết con rồi tự sát. Nguyên nhân vì đâu đến nay chưa ai biết nhưng rõ ràng đây là cuộc bạo hành trong gia đình và nạn nhân là đứa bé mới 6 tuổi đầu.
Người cha giết con ở Conception Bay North town
Nguồn tin của CBC ngày 28 tháng 4, 2016 cho biết một thảm kịch gia đình diễn ra ở một khu phố yên tĩnh trong một thị xã vốn nổi tiếng là an bình. Hậu quả tổ ấm bốc cháy vả một trẻ thơ xinh xắn như thiên thần bị thiệt mạng một cách oan ức và đau đớn.
Người cha sát nhân có tên là Trent Spencer Butt, 37 tuổi cư dân Newfoundland.
Vào lúc 1:01 phút sáng sớm ngày 24 tháng tư, 2016 một ngọn lửa dữ dội bốc lên từ một căn nhà ở Carbonear, N.L. mà chủ nhà là Trent Spencer Butt. Cảnh sát tới hiên trường và tìm thấy thi thể của bé gái Quinn mới 5 tuổi đầu và cứu được người cha là Butt và đưa vào bệnh viện.
Butt được cấp cứu với thương tích nặng nhưng thoát chết và sau đó bị truy tố về tội đốt nhà và tội giết con thơ.
Cái chết của bé Quinn làm cho một cộng đồng gồm 5000 dân cảm thấy vô cùng xúc động . Nhưng không hiểu vì đâu lại thông cảm với nghịch cảnh của kẻ sát nhân!
Vì đâu đến nỗi một người cha thương con như Butt lại ra tay giết bé Quinn?
Cuộc điều tra cho thấy chỉ vì cuộc hôn nhân tan vỡ của chàng trai này. Nhân chứng cho biết có thể Butt, một thợ điện vốn hiền lành và chăm chỉ làm ăn, đã tuyệt vọng khi không hàn gắn được với vợ. Bà này đã chia tay với Butt và về ở Paradise,N.L. gần St. John’s.
Cũng có tin nói rằng Butt tính cục súc và khi bất bình có đôi khi “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ nên bà này bỏ đi nhưng việc hành hung đã nêu, không có chứng cớ nên bị cáo không bị truy tố.
Vụ Bs. Turner giết con thơ
Cha giết con khi tuyệt vọng thường xảy ra, nhưng mẹ giết con thơ càng làm mọi người cảm thấy nhức nhối trong tim. Đó là vụ án Shirley Turner, môt bác sĩ, ôm đứa con kháu khỉnh Zachary Turner 13 tháng tuổi tự trầm ở Conception Bay, Newfoundland, vào tháng 8, 2003
Có thể nữ bác sĩ này đã cùng đường vì bị truy tố ở Mỹ về tội hạ sát người yêu phụ bạc nên ôm con nhảy xuống biển trốn nợ đời.
Cái chết của bé Noah ở Milton
Nguồn tin của tờ Star ngày 10 tháng 10, 2012 cho biết bé Noah Kosalka, 6 tuổi bị cha là ông Wojciech Kosalka, 43, hạ sát chỉ vì ông ta không thể cứu vãn tình trạng gia đình tan vỡ nên tự tử.
Hai ngày sau khi bé Noah thiệt mạng, người mẹ đau khổ, Tanya Brancalion gục đầu trên chiếc gối của con nức nở.
Cố trấn tĩnh cơn xúc động, vào một buổi chiều tối trước thềm nhà ở Mississauga, nơi cha mẹ ruột cư ngụ, bà Brancalion nghẹn ngào: “Con trai tôi là thiên thần của đời tôi. Nó ngoan lắm, lại biết cảm thông.” Ngừng một chút như tưởng tượng bé Noah đang trong vòng tay mình, giọng bà mềm đi: “Nó yêu mến mọi thứ tốt lành, thiên nhiên, ngoài trời và quan tâm tới tất cả. Tôi làm sao mang nó trở về với tôi. Giờ đây đối với tôi còn gì quan trọng nữa đâu!” Nỗi đau lòng của người mẹ mất con làm cách nào dãi bày cho hết.
Bé Noah, với khuôn mặt xinh xắn, với chiếc mũi dễ thương, đã chết về tay người cha, Wojciech Kosalka vào chiều ngày thứ bảy 08 tháng 9 tại căn nhà hai tầng trên đường Clark ở Milton. Ông Kosalka sau đó chính mình cũng tìm cái chết.
Theo cảnh sát, thảm kịch diễn ra vào lúc 1:20 chiều ngày thứ bảy khi người ông của bé Noah tới căn nhà số 1052 ở đường Clark và phát giác ra việc kinh hoàng đã xảy ra nơi tổ ấm của con cháu mình, nên vội gọi 911.
Cảnh sát tới ngay hiện trường và kết luận ban đầu là đây là vụ giết con rồi tự tử. Tại sao như thế?
Dấu hỏi in rõ nét trong đầu bạn bè và thầy cô tại trường Guardian Angels Catholic School nơi bé Noah theo học. Ai mà quên được cậu bé ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nào trên môi cũng có nụ cười tròn trặn, rạng rỡ, tính tình lại hiền lành và tới đâu cũng sẵn sàng kết mối giao tình.
Hiệu trưởng trường Guardian Angels là Camillo Cipriano thở dài và nói: “Cái chết của bé làm mọi người xúc động.” Cipriano cho biết cả trường đang cố gắng tìm câu trả lời vì sao, cũng như bất cứ ai quen biết gia đình nạn nhân đều ngạc nhiên khi nghe tin dữ…
Ai quên được chú bé kháu khỉnh, hiền lành nhưng khuôn mặt có vẻ tinh nghịch, thông minh học lớp 2! Trường bắt đầu khai giảng vào 05 tháng 9 và mới cách đó mấy ngày khi chú bé tới trường nét mặt tỏ ra vô cùng hân hoan với bạn bè là những bé trai đồng trang lứa. Nào có ai nhận ra điều gì bất thường ở khuôn mặt trẻ thơ lúc nào cũng nhìn trời màu hồng rộn rã muôn và âm thanh! Không hề có hiện tượng bất thường nào cho tới khi được tin bi kịch xảy ra.
Tại ai? Vì đâu nên nỗi?
Người biết chuyện thấy hai vợ chồng Kosalka và Brancalion đều tỏ ra săn sóc Noah hết mực. Họ thường gặp thầy cô giáo dạy Noah và thay nhau mỗi sáng đưa Noah tới trường.
Cái tin Noah bất hạnh làm cả trường bàng hoàng và mủi lòng. Tất cả đều cầu nguyện cho linh hồn bé và chỉ còn biết an ủi lẫn nhau.
Vào sáng thứ hai 10, tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn của đài Global TV, người mẹ, bà Brancalion cho biết chồng của bà, ông Kosalka rất thương con và hết lòng săn sóc con. Người mẹ bất hạnh khẳng định về người chồng ra tay sát hại con rằng: “Có lúc tôi căm giận anh ấy và đặt câu hỏi: Sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế. Nhưng hãy tin tôi, tôi biết anh ấy rất thương Noah. Còn tại sao anh ấy làm thế, tôi không biết. Nhưng để anh ấy với Noah chưa bao giờ tôi nghi ngại gì cả.”
Một ký giả hỏi về người chồng, Brancalion lắc đầu không muốn nói gì và chỉ cho biết: “Lúc này tôi buồn hận. Chưa phải lúc để nói thêm gì nữa.”
Cảnh sát cũng giữ yên lặng về những gì họ đã điều tra được liên quan đến vụ cha giết con rồi tự sát ở Milton và chỉ tiết lộ khi bi kịch xảy ra thì Bancalion không có mặt ở nhà.
Được biết Brancalion là một cô giáo của trường St Veronica Elementary School ở Mississauga.
Bi kịch gia đình dẫn tới việc cô giáo Tanya Brancalion trong một buổi chiều mất cả chồng lẫn con. Không riêng gì ở học đường nơi Noah theo học chẳng ai nhận thấy có điều gì bất thường báo trước thảm kịch của gia đình Brancalion-Kosalka mà ngay hàng xóm láng giềng của ngôi nhà trên đường Clark cũng không ai thấy có đám mây mù nào che phủ mái ấm gia đình cặp này. Họ chỉ biết hai vợ chồng mới tới khu trung lưu này ở được ba năm, vợ dạy học còn chồng thì làm đầu bếp nhưng ở đâu thì không rõ.
Người ta chỉ nhận thấy bà Brancalion ít khi ở nhà, còn ông Kosalka thì quanh quẩn sân trước vườn sau hết làm việc này đến việc nọ. Ngoài ra, ông ta dành hết thì giờ chơi với bé Noah. Nhìn chung đó là một gia đình bình thường!
Nhưng bên trong cái “bình thường” là cái bất thường. Nghe nói vợ chồng hục hặc và gia đình tan vỡ vì Kosalka thường say sưa và là tay nghiện rượu (alcoholic ) và tối ngày chỉ biết làm việc (workaholic) nên trở thành kẻ cô đơn, đôi chút vô cảm với người khác, ngoại trừ đối với đứa con là bé Noah. Và như một nhà thơ đã nói: “Cái tính say sưa cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng thói lại hay ưa” nên hạnh phúc tan vỡ. Hậu quả, người cha mang theo con về bên kia thế giới.
Linh hồn kẻ đã chết tan vào vũ trụ, hàng xóm vẫn tụ tập quanh nơi xảy ra thảm kịch và những bó hoa đủ màu đủ hương xếp chung quanh hàng rào gỗ nơi trước đây cha con Noah thường ra vào.
Bên cạnh nhà Kosalka, một người cho biết người cha 43 tuổi có dáng người vui vẻ hiền lành và chưa bao giờ thấy lên tiếng nặng nhẹ với cậu con trai.
Người quanh đó sao quên được, thường thấy hai cha con họ vui đùa trước cửa hết sức là thân thiết, lúc thì cha cõng con trên vai dạo chơi, lúc thì cha kèm con đạp xe. Tiếng cười, tiếng nói vang vang trong buổi hoàng hôn những chiều cuối tuần. Ai cũng bảo cha con họ tràn đầy hạnh phúc.
Còn nhiều lý do khách quan nữa cho thấy gia đình Brancalion-Kosalka bề ngoài rất hạnh phúc. Đoạn phim do Brancalion đưa lên YouTube vào tháng sáu năm ngoái cho thấy gia đình hòa hợp vô cùng: Người cha, ông Wojciech Kosalka bấm máy chụp bé Noah đang vui đùa trong một vũng nước nông có bóng một con cá bơi lội chung quanh. Chỉ nghe ông Wojciech Kosalka nói với con: “Nó là bạn của con đấy, con làm bạn với cá đi!” Chỉ thấy Noah nhẹ nhàng cầm chú cá lên, rồi thả xuống nhưng chú cá cứ quanh quẩn bên chú bé và nghe bé nói với cha: “Ba à! Nó thích con đấy!”
Bà Brancalion viết trong phần mô tả của băng video: “Con trai tôi thích nhỏ to với súc vật. Hươu nai thấy nó là quấn lấy nó, nó bế rắn trong tay mà rắn tỏ ra hiền lành nằm yên.”
Gia đình đẹp như thế, hạnh phúc toàn vẹn như thế và trẻ thơ trong cái nôi êm ấm như thế, nếu không có cơn bão bạo hành xảy ra làm sao “xảy đàn tan nghé!”
Nạn bạo hành gia đình gần đây đã mang lại nhiều thảm kịch hết sức kinh hoàng.
Người Việt khó quên câu chuyện Lam Luong, 37 ở Bayou La Batre, Alabama (Mỹ). Người cha này vào đầu tháng 01, 2008 chở bốn con ra đi tới cầu Dauphin Island Bridge, một cây cầu khá bề thế, có phân tuyến ngược xuôi, nối quận Mobile, Alabama và Dauphin Island. Cầu này khá cao so với thủy lộ phía dưới cách tới 80 ft. Luong đã chọn vị trí cao nhất trên cầu và ném từng đứa trẻ ngây thơ xuống dòng nước đục ngầu. Vì giận vợ anh ta đã giết chết bốn đứa trẻ: Danny Luong, 4 tháng tuổi; Lindsey Luong, 1 tuổi; Hannah Luong, 2 tuổi và Ryan Phan, 3 tuổi.
Chu Nguyễn

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân