100 Côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế

Monday, 7 November 2016

Một vài câu chuyện khá đặc biệt trong nước

 

 Một vài câu chuyện khá đặc biệt trong nước
“Nhà máy” chế biến Nước hoa Thanh Hương và Nguyễn Văn Mười Hai ngày ấy (1988) trước khi bị tù

Ông lão 78 tuổi đột tử khi nghe tin người tình 72 tuổi… có bầu!
Câu chuyện giật gân này có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông lão đột tử. Tình yêu giữa hai ông bà muộn màng. Oái oăm, vì ông lão lại tán tỉnh một bà góa khác khiến bà lão ghen tuông. Cho rằng mình bị phụ tình, bà thông báo với cả làng là mình có thai, đồng thời chỉ rõ mặt “tác giả”.
Chuyện tình đến muộn
Câu chuyện bắt đầu từ việc bà Phạm Thị N. (sinh năm 1942, ngụ tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thấy bụng mình ngày một to lên bất thường vào cuối năm 2014. Đáng ngại hơn nữa khi bà nhớ lại thời gian vừa qua, bà có “quan hệ” với cụ ông tên Nguyễn Văn T., 78 tuổi. Nghi ngờ mình có thai nhưng lúc đầu bà chỉ im lặng, sợ sự việc bung ra mọi người sẽ chê cười. Tuy nhiên, theo ông Đoàn Hiên, trưởng thôn 7B cho biết, do bắt gặp ông lão cười đùa tình tứ với một bà lão khác 74 tuổi, bà N. bực tức, không giấu giếm nữa, gặp ai cũng tuyên bố bà có thai khiến dư luận xôn xao vì không ai nghĩ một bà lão 72 tuổi lại có thể mang bầu. Họ hỏi dò xem ai là “tác giả”, bà nói thẳng thừng: “Ông T.đấy. Ổng “lấy” tui (ý nói là quan hệ tình dục) mấy lần rồi”, và bà đưa ra bằng chứng bằng cách chỉ vào bụng mình: “Đó, lớn bằng bấy nhiêu rồi đó”, khiến ngay cả những người không tin cũng phải tin, từ đó câu chuyện bà lão 72 có thai với ông lão 78 lan truyền khắp nơi.
Chưa dừng lại ở đó, bà N. còn tìm gặp và bắt ông lão phải chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng mình. Bà đe dọa: “Nếu ông không chịu trách nhiệm, sanh xong tui sẽ đem đứa nhỏ ra xã thưa ông”. Ông T. nín thinh không nói gì cả vì ông ăn nói rất kém…
Người tình đột tử
Sự im lặng của ông lão khiến bà lão tức giận và càng ghen tuông. Một hôm, trong một bữa giỗ đông người, trong đó có ông T., bà lão vác bụng đến làm om sòm, xỉa xói vào mặt ông lão rất dữ. Ông lão vừa mắc cở với bà con họ hàng lại vừa nhục nhã không để đâu cho hết nên mặt tím lại, hai mắt trợn trừng, kêu hực hực lên mấy tiếng, rồi hai tay ôm ngực gục xuống ngay tại mâm tiệc. Mọi người vội vàng đỡ ông dậy định tìm cách cứu chữa nhưng ông đã tắt thở. Trong lúc xôn xao, bà N tìm cách chuồn êm.
Ngay chiều hôm đó bà N. bị công an xã mời lên cơ quan để hỏi cho rõ và mời các nhân chứng đến để lập biên bản, trình công an huyện về cái chết đột ngột của ông lão mà theo mọi người thì do bà lão gây ra. Lúc này thi thể ông lão đã được mọi người đưa về nhà, công an cũng cử nhân viên tới canh giữ, chưa cho khâm liệm để chờ pháp y trên tỉnh xuống khám nghiệm, sau đó công an huyện sẽ điều tra, lập thủ tục truy tố bà lão ra tòa.
Nhưng các con ông lão không đồng ý. Họ nói cha họ có bệnh đau tim, đã uống rượu, hơn nữa cũng có chút xúc động về lời nói của bà lão nên mất bất ngờ vậy thôi chứ bà không cố ý hại ông lão. “Ổng bả có “tình xưa nghĩa cũ” với nhau mà, thương nhau không hết đâu có hại nhau bao giờ”. Họ cũng sợ nếu trình lên bên trên, pháp y tỉnh xuống khám nghiệm sẽ mổ xẻ thi thể ông lão tội nghiệp, vì vậy họ đề nghị công an xã coi như ông lão mất bình thường, không cần lập biên bản, họ sẵn sàng làm giấy xác nhận cha họ mất về bệnh đau tim, không có vấn đề gì cả. Vậy là bà lão được cho về, nhưng trong lòng bà rất ân hận là vì bà ghen tuông, gây chuyện nên ông lão chết.
Mối tình dang dở
Khi được hỏi về “tình xưa nghĩa cũ”, bà lão chậm nước mắt khóc và nói: “Cũng tại cái duyên cái số. Hồi đó còn trẻ mới 18 tuổi tui thương ổng dữ lắm, mà ổng cũng thương tui dữ lắm. Rồi không hiểu sao tui lại đi lấy chồng còn ổng cũng đi lấy vợ. Suốt bao nhiêu năm tui không nghĩ tới ổng nữa, chỉ thương chồng con tui thôi, mà ổng cũng không nghĩ tới tui nữa, chỉ thương vợ con ổng thôi… ”.
Theo lời kể của bà lão, t chồng bà làm nghề lái đò trên sông Tiên, chở khách từ dưới xuôi lên bến Trà My miền núi và ngược lại. Trong trận lũ lụt năm 1980, không may chồng bà chết đuối, bỏ lại bà với đứa con trai. Bà thương chồng nên không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa và vẫn ở vậy nuôi con. Khi con trai bà trưởng thành, nó lập gia đình rồi hai vợ chồng dẫn nhau vô Đà Nẵng làm ăn, buôn bán, sanh hai đứa con nên cũng bận rộn, ít khi về nhà, bà sống một mình. Trong thời gian này người vợ ông lão cũng mất, ông sống với con cháu, làm nghề bẫy chim. Một hôm, trong năm 2013, tình cờ hai người gặp nhau trong khu vườn nhà bà khi ông lão đi giăng bẫy tại đây. Tình xưa nghĩa cũ, kẻ góa chồng, người góa vợ, họ trò chuyện với nhau rất thân mật rồi từ đấy xáp lại với nhau mặc dầu một người đã 77 tuổi và một người 71 tuổi. Mối “tình già” đó kéo dài được hơn một năm cho đến khi xảy ra câu chuyện.
Được hỏi về việc “có bầu”, bà lão lắc đầu, ngập ngừng có vẻ hơi dị (mắc cở): “Nói thiệt là tui với ổng cũng có ăn nằm với nhau mấy lần nhưng ổng không mần được gì hết, chỉ “thân mật” với nhau mà thôi. Mấy ông thử nghĩ coi, đàn ông 78 tuổi như ổng mô còn khỏe mạnh như người ta? Đàn bà 72 tuổi như tui mô còn bầu bì gì được nữa?”. Rồi bà lão thành thật kể: “Tui hổng có bầu gì hết. Thấy bụng mình càng ngày càng lớn, tui đã đi khám hai lần tại bịnh viện huyện và bịnh viện tỉnh, các bác sĩ đều nói tui bị sỏi thận, nó giữ nước lại kêu là báng nước, phải đến cho bịnh viện mổ chớ không thôi để lâu sẽ rất nguy hiểm”. “Nếu vậy tại sao lại đổ tội cho ông lão là làm bác có bầu?”. “Tại tui ghen với bà hàng xóm. Có lần tui thấy ổng với bả đứng nói chuyện, cười đùa với nhau trong vườn nhà bả, tui phát điên lên vì cho là ổng có mới nới cũ, phụ bạc tui”.
Bà lão cúi mặt, vẻ rất ân hận: “Khổ cho tui là sau khi ổng mất, tui có nói chuyện với bả thì bả cười: “Tui với ổng có chuyện chi mô? Tại tánh ổng hay nói giỡn, tui cũng giỡn lại cho vui vậy thôi. Phải chi chị cho tui biết từ trước thì đã không nên chuyện”. Cuối cùng bà lão 72 tuổi kết luận: “Tui sai lầm quá, ghen tuông tầm bậy tầm bạ, chỉ có chết đi mới hết ân hận”.
Nguyễn Văn Mười Hai nước hoa Thanh Hương ngày ấy và bây giờ
Vào khoảng cuối thập niên 1980 (cỡ năm 1988), trong lúc dân chúng Sài Gòn đang khốn khổ, không có việc làm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phải ăn bo bo, khoai lang khoai mì được nhà nước CSVN bán bằng tem phiếu, mỗi tháng mỗi người trong gia đình được mua 3 kg. Tự nhiên có anh chàng giáo viên cấp 2 nghèo kiết xác tên Nguyễn Văn Mười Hai nhảy ra thiết lập “Nhà máy” chế biến nước hoa Thanh Hương, làm bằng alcohol pha loãng cộng với phẩm màu và vài loại tinh dầu có mùi thơm, tại căn nhà cấp 4 nhỏ xíu của gia đình mình ở bên quận Tư. Với loại nước hoa bán chẳng ai mua này, anh ta quảng cáo um xùm rồi lấy danh nghĩa mình là Tổng giám đốc hãng nước hoa Thanh Hương, huy động vốn của dân chúng với lãi suất rất cao, ban đầu là 10% /tháng, sau dần dần lên tới 16%/tháng. Điều đó có nghĩa nếu bạn gửi 1 triệu đồng thì sau một năm sẽ thu về cả vốn lẫn lời gần 3 triệu đồng (chính xác là 2,92 triệu đồng). Dân chúng ham lời, đua nhau mà gửi. Người có nhiều gửi nhiều, có ít gửi ít, không có cũng đi vay đi mượn hoặc bán chác cái này cái khác để gửi, hắn thu vào không biết bao nhiêu tiền mà kể và trở thành một “đại gia”… nợ vốn của dân ngập mặt!
Thấy Nguyễn Văn Mười Hai nổi tiếng quá, ông già mù Huỳnh Là không hề biết chữ ở Tân Định cũng nhờ người dắt đi thuê nhà trên đường Nguyễn Văn Thủ (tức Phan Kê Bính cũ, Đa Kao), thành lập công ty, tự xưng mình là tổng giám đốc và cũng huy động vốn của dân theo kiểu của Nguyễn Văn Mười Hai. Rồi anh chàng người Hoa tên A Cẩu cũng vậy, nhảy ra thành lập công ty huy động vốn Đại Thành ở đường Điện Biên Phủ khúc gần đường Cao Thắng.
Tiền lời 16% /tháng tức 192%/năm chồng chất khiến cả ba “đại gia” mất khả năng chi trả, phải lấy của người gửi sau chung cho người gửi trước nhưng cũng không thanh toán nổi. (Báo chí nói giống như con tắc kè đói quá quay lại ăn chính cái đuôi của mình). Ngày nào dân chúng cũng tụ tập trước cửa các công ty hò hét đòi nợ đông như chợ. Kết quả là chính quyền thành phố ra tay, tịch thu tài sản của họ để trả cho dân được đồng nào hay đồng nấy và truy tố họ ra tòa về tội lừa đảo, thất tín. Anh chàng A Cẩu nhờ có một nhà hàng lớn khá nổi tiếng ở Chợ Lớn và hai căn nhà ở ngoài mặt đường Điện Biên Phủ do cha mẹ để lại, bị đem bán đấu giá thanh toán cho dân cũng tạm đủ nên chỉ bị 5 năm tù. Riêng ông già mù Huỳnh Là và tổng giám đốc nước hoa Thanh Hương chẳng có gì cả ngoài mỗi người một căn nhà cấp 4 chật hẹp và số tiền vài chục triệu đồng, đem trả cho dân không thấm tháp gì, nên “Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” Huỳnh Là bị tuyên án 15 năm tù, còn chàng “Tổng giám đốc Nước hoa Thanh Hương” Nguyễn Văn Mười Hai 20 năm tù do số tiền không thể trả nổi cho dân quá lớn làm hàng bao nhiêu gia đình liêu xiêu.
Nay, sau 12 năm, ông già mù Huỳnh Là đã được ân xá, cho về trước thời hạn. Còn Nguyễn Văn Mươi Hai, sau 17 năm cũng đã được về cách đây mấy năm. Bây giờ chúng ta thử xem anh chàng “lúc đi tóc hãy còn xanh, lúc về tóc đã bạc trắng (nhưng đã nhuộm thành hoe vàng giống như Kim Mao Sư Vương)” sống như thế nào từ khi ra tù ở tuổi ngoài 50 đến nay.
Hóa ra người tạo dựng thương hiệu sữa tắm bùn Thành Kim hiện nay lại là Nguyễn Văn Mười Hai. Lâm vòng lao lý suốt 17 năm trời, sau khi ra tù, máu kinh doanh vẫn còn trong huyết quản, Nguyễn Văn Mười Hai lại tái khởi nghiệp một lần nữa khi thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Ông ta kể: Ngày vào tù tóc hãy còn xanh, giờ đầu đã bạc trắng, quan sát xã hội mọi thứ đều biến đổi, gần như cuộc thay da đổi thịt. Vào quán karaoke thấy chữ chạy chạy, máy di động bấm bấm, vi tính nữa…, trời ơi, lạ quá!
Nguyễn Văn Mười Hai hiện nay
Nguyễn Văn Mười Hai hiện nay

Tôi rất mặc cảm, cộng với hai bàn tay trắng, không biết làm sao để sống. Cũng nhờ gia đình và bạn bè động viên, đặc biệt là luật sư Nguyễn Đăng Trừng và các anh bên báo chí đến viết bài, nên cái nhìn của xã hội đối với tôi đã cởi mở hơn, tôi cũng tự tin hơn.

Thế rồi tôi quyết định theo học lớp CEO của trường PACE, rất may là không tốn tiền vì được nhà trường tài trợ. Học xong tôi thấy mình hội nhập dễ dàng hơn, nhờ những kiến thức quản trị hoàn toàn mới. Tôi quyết định khởi nghiệp lại…

Hồi mới vô trại, tôi tuyệt vọng lắm. Ý chí của một thanh niên khó có thể nào vượt qua cú sốc ấy. Lúc tòa chưa xử, tôi cảm nhận mình sẽ bị ở tù, tự nhiên nản. Sau khi xử rồi thì nản thiệt luôn. Mình không còn động cơ gì để sống cả. Tôi đã tự tử nhiều lần nhưng không thành. Những khi nhìn thấy hình và nét chữ của con gái: “Bố ráng cải tạo tốt để mau được về với tụi con. Con rất nhớ bố”, đêm nằm vắt tay lên trán, mới ngộ ra cuộc đời vẫn còn người cần đến mình.

Lúc ấy con gái tôi mới 6 tuổi, còn con trai 7 tuổi. Do bà xã cũng bị đi tù, nên các con tôi phải trôi giạt khắp các nơi, sống nhờ sự cưu mang của bà con, bè bạn. Hồi ấy ai cũng nghèo nên chẳng ở đâu được lâu, phải chuyển hết nơi này đến nơi khác.

Sau đó bà xã tôi được ra tù, phải làm lụng vất vả để nuôi con, nuôi chồng. Lúc đó áp lực xã hội còn nặng nề lắm. Các cháu không liên quan gì hết nhưng cũng bị tổn thương rất nhiều, đó là nỗi đau lớn nhất của tôi.

Tôi nghĩ mình phải sống. Ban đầu phải đi đập đá cực lắm. Nhìn thấy vợ ở dưới chân núi mà rơi lệ, chỉ nói được một câu bâng quơ: “Cố gắng nhé…”. Tôi được ân xá sau 17 năm nhờ cải tạo tiến bộ.

Một thời từng là “đại gia số một”, đi đâu cũng có đoàn vệ sĩ hộ tống hú còi… Ban đầu tôi về người ta cũng nghi ngờ tôi gửi được tiền ra nước ngoài hay cho bà con anh em nhưng sau khi xác minh thì thấy tôi không tích lũy được gì cả. Vì hồi đó vàng là tiền và đất đai cũng mua được nhiều nhưng sau đó bị tịch thu để phát mại trả cho dân hết.
Khi tôi ra tù các cháu đã lớn hết rồi. Các cháu giờ đã có công ty riêng, có bản lãnh riêng của nó. Cuộc sống quá khó khăn đã khiến cho các con trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã nghiệm ra điều đó.
Con gái tôi sắp trở thành luật sư, còn con trai tôi muốn có cuộc sống bình thường như mọi người…Tôi cũng đã có cháu ngoại. May mắn nhất của tôi là có được người vợ hiền, chung thủy, chịu khó, biết chăm lo cho chồng con.

Cuộc đời tôi trải qua ba tập, từ nghèo khó đến thành đạt, rồi vô tù, và mới đây bắt đầu khởi nghiệp. Tôi nghĩ tập ba này là hay hơn cả. Nhiều người nói tại sao đến tuổi này còn không dừng lại, vẫn tiếp tục chấp nhận thách thức dù đời doanh nhân là đầy bất trắc? Tôi nghĩ máu doanh nhân luôn đầy ắp trong tôi. Các cụ thường nói, người nào làm nhiều thì khuyết điểm nhiều, người nào làm ít thì khuyết điểm ít, nhưng không làm thì thà… chết cho rồi. Chính khát vọng cho tôi sức khỏe để phụng sự cho cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho mọi người cũng là một cách để phụng sự.

Chuyện chú, cháu và 4 tờ vé số

Chú năm nay 77 tuổi, cháu 27 tuổi. Hai nhà chỉ cách nhau hơn 1km. Khi còn thân thiết, cứ 5 giờ sáng hai chú cháu lại gặp nhau ở quán cà phê, nói vài câu chuyện rồi ai về nhà nấy. Khởi nguồn cho mâu thuẫn sau này cũng chỉ tại mấy tờ vé số mà người chú mua đã trúng giải nhất.

3

Giải thưởng chia lìa tình chú cháu

Ông chú kể: “Chiều 4-11-2011, hai chú cháu tui ngồi uống cà phê thì bà bán vé số dạo đến mời mua. Nó (người cháu) muốn mua thiếu nhưng bà bán vé số không chịu. Tui mua 4 tờ, đưa nó giữ 2 tờ, tui giữ 2 tờ.

Sáng hôm sau, nó gặp tui tại quán cà phê rồi đưa tui 1,5 triệu đồng. Tui hỏi tiền gì thì nó bảo mới trúng mánh. Tui đưa nó hai tờ vé số còn lại bảo cháu tinh mắt dò giùm chú. Nó dò xong, bảo trật lất, rồi bỏ hai tờ vé số vào túi và đi về”.

Ông chú kể tiếp câu chuyện: “Hôm sau, bà bán vé số tìm tui, bảo bốn tờ vé số tui mua của bà bữa trước đều trúng giải nhất. Mỗi tờ 30 triệu đồng, 4 tờ được 120 triệu đồng. Tui ngạc nhiên vì lúc nhờ thằng cháu dò giùm, nó nói trật lất hết. Thấy tui có vẻ nghi ngờ, bà bán vé số nói chiều hôm trước bà chỉ còn có 4 tờ vé số cùng mang các số cuối 06262 của đài Vĩnh Long, tui mua hết, bà lộn sao được. Về nhà, tui qua hỏi thằng cháu thì nó cãi bay cãi biến…”.

(Chú thích: Cách đây 5 – 6 năm trở về trước, 30 triệu đồng lúc đó rất lớn, tương đương với 2 cây vàng – ĐD).

Cháu nhất định cãi, không chịu trả lại tiền 2 tấm vé số trúng mỗi vé 30 triệu đồng mà chú đã gửi. Chú bèn làm đơn thưa ra công an quân 9 Sài Gòn (tức khu Cát Lái chạy dài ra tời Suối Tiên). Bà bán vé số dạo, ông chủ quán cà phê và những người chứng kiến sự việc đều được mời đến lấy lời khai. Bà bán vé số khẳng định nhớ rất rõ, không thể lầm được.

Tại cơ quan công an điều tra quận 9, người cháu khai chiều hôm trước ông chú mua 2 tờ vé số có 5 số sau là 06262 của tỉnh Vĩnh Long, anh ta cũng mua 2 tờ có 2 số cuối là 49 của tỉnh Bình Dương. Nhưng chú nói chú thích số 49 của anh ta nên bảo cháu đổi cho ông. Đổi xong, lúc dò thì thấy 2 vé số 62 tỉnh Vĩnh Long của anh trúng giải nhất mỗi vé 30 triệu đồng, còn 2 vé số 49 tỉnh Bình Dương của chú thì trật chứ không có chuyện chú đưa cho anh 2 tờ rồi anh chiếm đoạt. Do quan hệ chú cháu nên sau khi lãnh tiền, anh biếu chú 10 triệu đồng, không ngờ chú lại thưa gởi anh như vậy.

Người chú 77 tuổi tại nhà
Người chú 77 tuổi tại nhà
Cơ quan điều tra nhận định lời khai của cháu có nhiều điểm chưa phù hợp, mâu thuẫn với lời khai của người chú. Hơn nữa, lời khai của tất cả các nhân chứng đều hợp với nhau và hợp với lời khai của chú. Do đó cơ quan điều tra cho rằng hành vi lợi dụng sự tin tưởng của người khác để gian dối, chiếm đoạt như người cháu là có dấu hiệu của tội “lạm dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”. Vì vậy công an quận 9 chuyển toàn bộ hồ sơ lêm Viện Kiểm sát để Viện khởi tố vụ án đối với người cháu.
Tuy nhiên, phía Viện Kiểm sát lại cho rằng lời khai của các nhân chứng đều không xác định được 2 tờ vé số của người chú đưa cho cháu dò giùm là vé của đài nào, ngày nào và các số của 2 tờ vé số đó. Vì vậy không có cơ sở để xác định cháu đã chiếm đoạt 2 tờ vé số của chú, và Viện Kiểm sát ra lệnh cho công an quận 9 không khởi tố vụ án.
Thắng thế, người cháu bèn kiện chú ra TAND quận 9, đòi bồi thường danh dự. Người chú bèn làm đơn phản tố ra tòa, đòi cháu phải trả lại 60 triệu đồng tiền trúng của 2 tờ vé số mà ông đã gửi nhờ cháu dò giùm, sự việc trở thành rắc rối rất khó giải quyết.
Năm năm đáo tụng đình
Sau nhiều lần hòa giải không thành, TAND quận 9 xử sơ thẩm hồi tháng 9-2014, bác cả đơn khởi kiện của cháu lẫn đơn phản tố của chú. Hai chú cháu đều kháng cáo, không chấp nhận việc bác đơn của TAND quận 9.

Chiều 24-10-2015, trong phiên tòa phúc thẩm, hai chú cháu cãi nhau dữ dội. Chú nói cháu ăn cướp, ăn chặn. Cháu nói chú vu khống, mua chuộc nhân chứng để họ làm chứng gian. Mấy người con của chú dọa đánh người cháu, chú phải can ngăn họ mới thôi, tòa bèn tuyên bố… nghỉ để hội ý, hẹn sáng 28-10 sẽ xử tiếp.

Sáng 28-10, cả hai bên đều chẳng ai đến, tòa bèn y án của tòa sơ thẩm, nghĩa là bác kháng cáo của hai chú cháu, tuyên bố không xét xử vụ án này nữa.

Nhận được thông báo của tòa, người chú cười móm mém, nói với hàng xóm láng giềng: “Tòa xử huề mà tui mừng quá! Mừng vì không phải đi thưa kiện nữa. 5 năm nay tui bị gọi đi riết, mệt mỏi và tốn kém quá chừng. Nó có chiếm 2 tờ vé số của tui hay không thì trời biết, đất biết, những người làm chứng biết, tui không cần phải nói nữa”.

Ông bèn đem 10 triệu đồng người cháu đã biếu ông lúc trước ra mua gạo và mì gói phát hết cho người nghèo trong xóm

Đoàn Dự ghi chép

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân