Wednesday, 23 November 2016

Lá thư Úc Châu: Lai rai ba sợi!

Thưa bà con! Thú thiệt là lúc rảnh rỗi, tui rất khoái tụ bè tụ đảng, tùng tam tụ ngũ để lai rai ba sợi; để đấu láo cho vui thôi. Chớ bạn bè chí cốt gặp nhau… hỏng lẽ uống nước trà?

Dẫu vậy, tui cực kỳ chống đối chuyện say sưa tối ngày đó nhe! Chẳng qua nếu mình chạy quá trớn để thành bợm nhậu, ghiền rượu nó cũng di truyền từ đời ông tới đời cha, tới đời con rồi đời cháu đó nhe?

Do đó lỡ có nhậu thì mình trốn ra sau garage mà uống một mình! Đừng để con vợ mình, mấy đứa con mình biết. Kẻo tụi nó bắt chước nhậu theo hết ráo là càng thêm báo.

Thưa bà con cái gì cũng vậy. Vừa vừa phải phải cho đời vui… Thì tại sao không?

Còn uống như hũ chìm rồi chìm luôn thưa thiệt quả không nên!

Vì rượu sẽ làm mình mất trí nhớ, ngu như bò vậy!

Nên có chuyện rằng một ông bước vào quán rượu gọi một ly whiskey. Mới nhắm môi một hớp, thì có đứa chạy vào cấp báo: “Tèo! Nhà mầy cháy kìa!”

Ông vội bỏ ly rượu xuống, chạy ra ngoài mới sực nhớ: “Ủa mình đâu có căn nhà nào đâu hè!”

Bèn bước trở vô cầm ly whiskey lên, làm thêm một hớp thì có một đứa khác chạy vô cấp báo: “Tèo! Tía mầy chết rồi!”

Ông vội bỏ ly rượu xuống chạy ra ngoài mới sực nhớ: “Ủa mình đâu có Tía!”

Bèn bước trở vô cầm ly whiskey lên làm thêm một hớp nữa thì có đứa chạy vào cấp báo: “Tèo! Mầy trúng lô độc đắc rồi!”

Ông bèn nhảy phóc lên lưng ngựa ra roi, để đến sở Xổ số Kiến thiết Quốc gia giúp đồng bà ta… lãnh tiền. Quá đã!

Phi ngựa giữa chừng chợt nhớ: “Ủa mình đâu phải tên Tèo!”

***

Rồi nhậu là kỵ nhứt cha con, ông cháu nhậu chung một bàn. Nhậu khác bàn thì được! Chẳng qua ngà ngà say sợ tụi nó quên hết lễ nghĩa, kẻ trên người trước mà đánh đồng cá mè một lứa vì có chuyện như vầy:

Ba thằng đầu gấu đang ngồi nhậu, chén chú chén anh, trong góc quán. Một ông cũng già rồi, thấy cũng quá say, bước vào kêu một ly rượu mạnh.

Nhìn quanh quất, thấy ba thằng đầu trâu mặt ngựa, ông già cầm ly bước tới, cà khịa với cái thằng bự con, hầm hố nhất:

“Ê! bồ! Tao mới chạy qua nhà bà nội mầy, thấy em đang đứng trước cửa ở trần. Thiệt là quá đã nhe!”

Hai thằng kia nhìn có vẻ tự hỏi sao đại ca mình không cho ông già nầy một trận như thường khi bị ai sỉ nhục cái danh dự của mình cà?

“Tao dừng lại, hun bả một cái chụt! Chu choa nó đã ơi là đã!”

Hai thằng đàn em bắt đầu nổi điên lên chỉ chờ đại ca mình ra hiệu là dần cái ông ỷ già, hỗn hào vô phép nầy một trận nên thân.

Ai dè đại ca đứng dậy, từ tốn dìu ông già: “Nội à! Say quá rồi! Mình đi về đi!”

Chính vì tui khoái uống rượu để xã giao thôi! Úc nó gọi là “social drinker”! Mà thấy bây giờ, vịn vào cái chuyện nam nữ bình quyền: Chồng nhậu vợ cũng nhậu luôn… Theo thiển ý tui là không có đặng đâu nha!

Thưa bà con! Mới đây thôi, Tổng thống nước Nigeria, Châu Phi, Muhammadu Buhari, 73 tuổi, khi bị em yêu của mình là Aisha, mới 45 cái xuân xanh, chê cai trị cái gì mà dở ẹt, nên ngài Tổng thống quạu quá, nói sảng: “Vợ tui thuộc về cái bếp và phòng ngủ!”

Thiệt! Xưa rồi Tám! Thế kỷ 21 rồi! Cái gì quý ông làm được là quý bà cũng làm được.

Chẳng hạn như Bill Clinton đã làm Tổng thống Mỹ giờ tới em yêu của ổng là Hillary sẽ làm Tổng thống Mỹ đó thôi!

Tui cho rằng Bill lần nầy dọn trở vô tòa Nhà trắng, chắc khoái chỉ tử vì nơi đó sẽ có thực tập sinh (như em Monica Lewwensky hồi xưa vậy)! He he!

Thưa đó là chuyện làm ăn! Còn chuyện chơi, ăn nhậu thì thế kỷ 21 nầy rồi, phụ nữ nhậu cũng nhiều, ngang ngửa với đàn ông; chớ chẳng kém thua chi!

Trung tâm Nghiên cứu ma túy và rượu thuộc Đại học New South Wales (Australia) vừa chỉ rõ ra rằng: Nam giới sinh từ năm 1891 đến 1910 uống rượu gấp đôi phụ nữ cùng lứa!

Một trăm năm sau, người chào đời trong khoảng 1991-2000 thì gần như không có sự khác biệt nào giữa đàn ông và đàn bà trong cái khoản nhậu nhẹt li bì nầy hết ráo!

Đàn ông Úc khoái uống beer, còn phụ nữ Úc khoái uống rượu vang Penfolds.

Tiền rượu tốn 32 đô 35 xu một tuần. Tính từ 15 tuổi trở lên dân Úc uống mỗi đứa một năm khoảng 10 lít rượu nguyên chất.

Nước Úc là một nước đa chủng tộc, đa văn hóa… nhậu… rất khác nhau vì mỗi nước đều có thức uống quốc hồn quốc túy, để mang theo khi đến nước Úc định cư!

Như Guinness cho Ái Nhĩ Lan, Grappa cho Ý Đại Lợi, Rum cho Jamaica, Ouzo cho Hi Lạp, Sake cho Nhựt, Whisky cho Scotland, Tequila cho Mễ Tây Cơ, Vodka cho Nga và Rượu đế cho Việt Nam của mình!

Mà nhắc tới rượu đế của quê mình thì tui trộm nghe rằng chị em ta bây giờ trong nước nhậu rất khá…

Úc nó thấy chắc phải giơ tay lên mà đầu hàng vô điều kiện.

Cả nước gồm đàn ông nhậu, đàn bà nhậu khoảng 3 tỷ lít beer một năm. Kinh chưa?

Vậy mà VC đành đứt từng đoạn ruột, buộc phải bán 2 công ty beer quốc doanh nầy để lấy 2, 2 tỉ đô la… vì ngân khố đã hết tiền…

Hồi xưa chỉ quý ông anh mình khoái nhậu nên chỉ quý ông anh mình ai cũng biết làm mồi nhậu cho nó bắt. Mùa nào thức nấy. Có gì chơi nấy!

Chuyện mồi màng đó dễ ợt! Khách đến nhà hổng gà thì vịt, hổng có gà vịt thì còn cá dưới ao!

Lòng, mề gà xào chua trước một dĩa sương sương sau đó nồi cháo gà và một thau gỏi trộn bắp chuối hột bự xộn được dọn lên!

Hay trên bàn chiếc bàn tròn ngoài hiên, mấy dĩa thịt vịt xiêm luộc, chấm nước mắm gừng và vài chục con tôm nướng là đủ cho cho tụi mình cạn ly đầy rồi đầy ly cạn. Chừng nào ngã tại trận mới thôi!

Giờ thì quý tửu hữu mình khỏi cực thân nữa. Mấy em giờ nghe bày tiệc nhậu là xăng xái chạy ngay vô bếp làm mồi vì trong nầy mấy em cũng có phần hùn.

Nào là: vào cửa bửa một ly; nhâm nhi vài ba xị gọi là súc miệng cho đỡ ghiền! Không được kê táng (uống cạn ly, không được chừa lại giọt nào).

Ai uống tới đâu, tui em nhậu tới đó, không say không về! Ai uống hết nổi thì xin đầu hàng, ai say thì đi ngủ…

Quê mình giờ nghe nói: bà con lối xóm mời đám giỗ, đám cưới, đám thôi nôi, đám đầy tháng… Gần đây, bắt chước Tây u, còn thêm đám sinh nhật con, sinh nhật cháu chắt. Người ta quý mình nên mới mời đi dự đám.

Những chỗ thân tình, chồng đi đám vợ cũng đi và ông nhậu thì bà cũng… nhậu. Từ chỗ một vài bà biết nhậu, từ từ nhiều phụ nữ trong xóm thấy ham vui nên cũng… nhậu luôn.

Tình nguyện làm đệ tử lưu linh, cầm ly hò hét vang trời “một, hai, ba dzô, dzô 100%” một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm!

Nhậu xong lảo đảo ra về, do trời nắng nóng nên các chị cao hứng rủ nhau cởi phăng áo ngoài vắt lên vai, chỉ mặc độc áo lót vừa đi vừa hát nghêu ngao khiến đám con nít rủ nhau bu theo vỗ tay coi rần rần như đám hát bội.

Người phụ nữ Việt Nam đoan trang, nhã nhặn khi trên bàn nhậu, cũng chữi thề bốp trời thiên, quần áo xộc xệch, cởi bớt nút áo vì nóng hay kéo vạt áo lên quạt trước mặt bao nhiêu người.

Hồi xưa mấy em mà chơi vậy… chắc tui đành ở góa!

Ôi nhớ xưa! Lính về làng thần hoàng về miễu! Lính là đã vậy huống hồ là chuẩn úy Địa (phương quân) mới về đóng đồn ở Ngã Ba sông!

“Bữa nay nghe sắp nhỏ nói: Ông Thượng sĩ (quan) ghé qua tệ xá, nên ‘qua’ kêu thiếm mày (vợ của chú Tư) bắt con cá lóc bự xộn, dính câu tối qua, làm cá lóc nướng trui đãi khách, còn ‘qua’ nghỉ đi thăm ruộng một ngày để chơi với tụi bây cho tới bến”. “Chín à! Làm đi sao còn xớ rớ đứng đó?“

Thưa nghe Tía mình nói vậy, em Chín, sau nầy là xếp của tui và Má của đám con tui, te te rẹt rẹt ra sàn nước bắt con cá lóc bằng cả một cườm chân, lấy chày đâm tiêu đập đầu cá nghe cái bốp.

Tui nhớ, nên còn sợ tới bây giờ! Sau nầy vầy duyên can lệ cùng em Chín (bờ đò), em có nói gì là tui riu ríu làm theo, không bao giờ dám cãi; vì tui vẫn còn nhớ phần số con cá lóc ngày xưa đã chết dưới bàn tay trắng như bông bưởi, lún phún mấy cọng lông tơ của em Chín! Sao mà ác thôi hết biết?

Sau đó, em Chín đem rửa cá cho sạch bùn nhớt, (không cần đánh vảy hay làm ruột), rồi xuyên một que tre qua thân cá rồi cắm xuống đất, phủ rơm khô lên và châm lửa đốt.

Khi cá vừa chín tới, phần vảy cá cháy được cạo bớt, rút que tre ra, đặt con cá lóc lên tàu lá chuối, dùng dao vạch đôi ra, lộ phần thịt trắng, khói bốc lên thơm phức.

Cuốn với bánh tráng, rau thơm, chuối chát, khế chua, đọt xoài, đọt cóc kèn… chấm nước mắm me, đưa lên miệng nhai rau ráu…

Bồi thêm một ly hột mít, rượu nếp, là mồ hôi mồ kê nó ròng ròng trên mặt.

Thưa bà con! Tình yêu qua cái bao tử! Ông bà mình nói hỏng có sai mà!

Thấy em Chín, mắt cứ chớp chớp chịu đèn, mỗi lần buồn tui hay ghé nhà Chú thiếm Tư nhậu… để đỡ sầu thân lính ở miền xa…

Nên chú Tư, một hôm, ướm lời rằng: “Nếu ông Thượng sĩ (quan) không chê con Chín nhà tui, dốt nát, dân quê mùa đồng nội thì về dắt Tía Má ông Thượng sĩ (quan) xuống đây; nói một tiếng là vợ chồng tui gả con Chín liền!”

Được lời như cởi tấm lòng, tui mới gục gặc mà thưa rằng: “Tía Má con ở tuốt trên Sài Gòn! Đường sá xa xuôi; mà chỗ hòn tên mũi đạn bất an! Thôi nếu chú thiếm Tư không chấp nhứt, câu nệ gì thì con nhờ ông Thượng sĩ già, thường vụ đại đội, làm Tía con cũng được!”

Thưa bà con! Từ bữa nhậu cá lóc nướng trui đó, mà được vợ; giờ đã gần tới 50 năm kềm kẹp mà tui hỏng biết ngày nào ra. Hu hu!

Xưa phụ nữ mình đâu có ai nhậu nhẹt li bì hư đốn như bây giờ đâu?

Nếu có là làm mồi cho anh yêu mình nhậu với Tía mình mà thôi.

Thời buổi đảo điên mà! Nam nữ bình quyền cái giống gì… thiệt là hỏng ham!

Chiều nay, tui sẽ bảo em yêu, tức con Chín (bờ đò) ngày xưa đó, làm một món gì để hai vợ chồng cùng lai rai rồi sau đó đôi ta, nhớ lại cái duyên kỳ ngộ năm xưa, đàn lại bản tình xưa trên sông lạnh… Lâu quá nó nguội ngắt hết trơn rồi em ơi!

Chồng lai rai; có em yêu, xuất sắc trong vai tì nữ, ngồi kế bên đưa cay là phải phải!

Đoàn xuân thu

Melbourne

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân