100 Côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế

Monday, 9 January 2017


Image result for VIRGIN BIRDTHƯA QUÝ BẠN, chuyện nhiều cô gái hiện nay rao bán trinh tiết của mình trên mạng vì lý do này hay lý do khác, không còn là chuyện lạ. Có người nhà nghèo, bán để lấy tiền giúp đỡ gia đình; có người bán để lấy tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ; có người bán để lấy tiền chữa bệnh bạch cầu cho anh; đặc biệt, có cô lại bán để lấy tiền du học nước ngoài… Và giá cả các cô đưa ra cũng rất khác nhau, có cô đưa giá 300 triệu đồng tức khoảng 15 ngàn đô la, có cô đưa giá 500 triệu đồng, còn cô muốn có tiền du học thì đưa giá tới 150 ngàn Euro, tức khoảng 220 ngàn đô la, không biết có ai với tới nổi không.

Sau đây xin mời quý bạn nghe lời kể của một cô gái đã từng rao bán trinh tiết và đã nhận tiền nhưng cô may mắn gặp “người mua” là một thanh niên rất tốt, có lòng vị tha và đầy tình cảm nên sự việc trở thành đổi khác.
Tôi đã rao bán trinh tiết của mình
Dư luận có quyền lên án, có quyền khinh bỉ hành động của tôi. Nhưng tôi đã lựa chọn cái việc lạ đời đó, ấy là rao bán trinh tiết của mình như rao bán một món hàng.
Nói ra chuyện này hẳn mọi người sẽ thấy không thể chấp nhận được hành động của tôi, thậm chí có thể bài xích, ghê tởm tôi, hoặc, khi những chia sẻ của tôi đã được tòa báo đăng lên như một câu chuyện không thể tin nổi, biết đâu sẽ có một làn sóng dư luận lên án, chĩa mũi nhọn vào tôi, nhưng tôi bình thản chấp nhận tất cả.

Mọi người có quyền khinh bỉ nhưng tôi đã bán và sử dụng số tiền đó để phục vụ cho những mục đích khác của tôi. Nghe ra có vẻ thật điên rồ và biến thái.
Chuyện mua bán trinh tiết trên thương trường – dù là thương trường ngầm – hay chuyện buôn phấn bán hương thực ra là điều hoàn toàn có thật và nó vẫn tồn tại trong bóng tối từ xưa đến nay. Những kẻ hoạt động mại dâm vẫn mua bán trinh tiết tại nơi này nơi kia một cách bí mật chứ không phải vụ nào cũng bị cơ quan pháp luật bắt được và bị báo chí đăng tải. Có điều, tôi không phải là gái bán hoa hoặc kẻ hoạt động mại dâm. Tôi rao bán trinh tiết của mình vì những uẩn ức cá nhân.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này may mắn là tôi vẫn ổn, mọi thứ vẫn bình thường, không bị lệch lạc về tâm lý hay trở thành một đứa con gái hư hỏng. Tôi vẫn sống thoải mái, có công ăn việc làm ổn định và lập gia đình như mọi người con gái khác.
Chỉ có điều, chồng tôi không bao giờ biết bí mật của tôi. Tôi cũng đã định không nói ra điều đó – cho đến ngày tôi làm mẹ: tôi mới sinh bé gái đầu lòng.

Khi được làm mẹ, tôi đã đứng trước một biển lớn đầy những câu hỏi, đầy những giằng xé, rằng tôi sẽ dạy con gái bé bỏng của mình ra sao đây? Liệu tôi có phải là một người mẹ không đủ tư cách để nuôi dạy con nên người? Tôi phải làm gì khi là mẹ của một đứa con gái?
Với những câu hỏi đó, tôi đã suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, để thấy mỉnh đã suy đồi như vậy vì sao. Do đó tôi quyết định chia sẻ với quý vị độc giả câu chuyện của mình. Cũng có thể từ đó tôi sẽ biết cách làm một người mẹ theo đúng nghĩa của nó chăng?
Thật ra, ngay từ đầu, khi còn là một thiếu nữ trong trắng, tôi đã không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó tôi lại xem trinh tiết của mình như một món hàng có thể bán để lấy tiền.
Nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình đã hình thành nên phần nào tính cách quái dị của tôi. Khi đã đủ lớn để nhận biết mọi thứ chung quanh, tôi nhận ra một sự thật tệ hại rằng gia đình tôi không có hạnh phúc.
Mẹ tôi trở thành người vợ sống một cuộc sống đầy giày vò, đầy đau khổ và bất hạnh bởi đã trót đánh mất trinh tiết trước khi đến với bố tôi. Trong khi đó, đối với bố, mẹ lại là mối tình đầu của ông. Vì yêu mẹ, bố không bỏ được mẹ sau khi biết người vợ mà ông rất mực yêu thương không còn trong trắng.

Cũng vì yêu mẹ mà bố ngậm đắng nuốt cay nỗi buồn trong lòng để kết hôn với mẹ. Nhưng thói ích kỷ, tính gia trưởng của bố đã giày vò bố, để bố giày vò lại mẹ và hành hạ mẹ hằng ngày, hằng đêm. Những khi bố uống rượu say, buồn đời, vết thương lòng lại tấy đau theo men rượu, để rồi mẹ lại là nạn nhân của sự chì chiết, mắng chửi, bữa cơm pha lẫn nước mắt.
Càng sống với nhau lâu, có với nhau vài ba mặt con, bố lại càng nhớ đến vết thương lòng, càng đầy đọa mẹ và tìm cách trả thù. Căm giận về vấn đề trinh tiết ở người phụ nữ mình yêu đã làm cho ông trở thành biến thái, hèn hạ.

Tôi lớn lên trong hoàn cảnh ấy, phải chứng kiến những nỗi bất hạnh mang tên “trinh tiết” của mẹ. Tôi đã tự hứa với mình, không bao giờ được phép mắc phải sai lầm của mẹ, bởi vì “khôn ba năm dại một giờ”, đánh mất trinh tiết thì khó có thể ngẩng cao đầu với chồng sau này, và nếu rơi vào hoàn cảnh bị giày vò như mẹ thì tôi không thể sống nổi. Đàn ông ở trong nước phần lớn vẫn có tính gia trưởng và cố chấp. Thế nên tốt nhất là tôi lấy nỗi bất hạnh của mẹ để làm bài học cho mình.
Bị ám ảnh về những trận đòn roi, đay nghiến của bố dành cho mẹ, thậm chí cảnh bố đi ra ngoài qua lại với những người đàn bà lẳng lơ, ngang nhiên cặp bồ trước mặt mẹ cho hả giận mà mẹ vẫn phải im lặng. Tôi thấy bất công vô cùng và thấy sao mà mẹ khổ đến thế.
Tôi tự hỏi chữ trinh sao mà quá nặng nề mà lại chỉ đặt lên thân phận người phụ nữ chứ đàn ông thì tự do, có ai bắt buộc phải trong trắng đâu?

Đó là những câu hỏi thời còn nhỏ tuổi tôi không có lời giải đáp…
Bố mẹ tôi là lao động tự do, cả hai đều đi làm thuê kiếm sống nên điều kiện kinh tế cũng chẳng dư dả gì. Tôi học khá nhưng bố mẹ không có điều kiện quan tâm hay khuyến khích tôi học lên đại học hoặc cao đẳng. Bố tôi nói, con gái cốt lấy tấm chồng, học làm gì cho lắm. Mẹ thì đầu tắt mặt tối mưu sinh nên không có thời gian suy nghĩ sâu xa về tương lai của con.
Tốt nghiệp trung học xong, tôi không thi vào đại học hay cao đẳng mà quyết định đi học nghề trang điểm và tạo mẫu tóc để có thể ra đời sớm. Theo tôi nghĩ, đó là cái nghề đang thịnh hành, sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ thuê nhà ngoài mặt đường, mở tiệm làm tóc và trang điểm cô dâu.
Trong thời gian học làm tóc, tôi đã gặp và yêu một huấn luyện viên của khóa làm đẹp tại trung tâm dạy nghề. Anh còn đôc thân, nhà có một mỹ viện khá lớn ở trên phố.
Thật ra tôi là một cô gái xinh đẹp, nên rất nhiều đàn ông con trai để ý đến và muốn làm quen với tôi. Thế nên, một người độc thân như anh, thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp tất nhiên để mắt tới và tìm cách đốn ngã trái tim tôi là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Vừa mới rời ghế nhà trường, 18 tuổi, tôi còn ngây thơ non nớt. Ra đời đi học nghề thì bập vào quen anh, được anh dạy nghề, hướng dẫn tận tình, tôi đã rung động. Trái tim thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu đã loạn nhịp. Chúng tôi hợp nhau trong cuộc sống, trong sở thích kể cả cách thức làm đẹp. Tôi thông minh nhanh nhẹn nên học nghề rất mau.

Chỉ sau một khóa học cơ bản, tôi đã được anh nhận về cửa hàng của gia đình anh làm thợ phụ để vừa làm vừa nâng cao tay nghề. Anh cũng rất yêu tôi và tính chuyện trăm năm với tôi. Yêu anh, tôi giữ gìn mình bởi trong đầu óc tôi luôn bị ám ảnh bởi cái bi kịch về trinh tiết của mẹ, cho nên tôi đã cương quyết giữ gìn bản thân. Anh nói, em sống ở thời đại nào mà còn cổ hủ, lạc hậu như vậy? Nhưng tôi vẫn cố gắng gìn giữ. Vì rất yêu tôi nên dẫu khó chịu, bực bội, anh vẫn phải chấp nhận. Tôi xinh đẹp rực rỡ, vì thế anh càng khao khát thân xác tôi và muốn chiếm đoạt cho bằng được.
Yêu nhau được một năm, anh bảo tôi nói với gia đình để sẽ làm đám cưới. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm ấy.

Sau lần ra mắt hai bên gia đình, mỗi lần đi chơi, gần gũi nhau anh lại đòi hỏi tôi ráo riết. Anh nói đã định ngày cưới rồi còn cứ giữ chằng chằng là sao? Anh có phải thằng sở khanh đâu mà lừa gạt em? Hay em có vấn đề gì về giới tính? Hoặc em không còn trinh nữa nên mới sợ anh biết sự thật?
Chúng tôi luôn luôn cãi cọ về chuyện anh đỏi tôi phải dâng hiến, còn tôi thì nhất định giữ gìn cho đến khi cưới tức đêm tân hôn. Anh lại càng giận dữ và rồi thay tính đổi nết vì nghi ngờ tôi có vấn đề gì nên không dám trao thân cho anh. Tôi rất buồn, cảm thấy bị xúc phạm nhưng không dám kể cho anh nghe chuyện đau khổ vì mất trinh tiết trước ngày cưới của mẹ tôi, chuyện đó đã ám ảnh tôi từ khi còn ít tuổi nên không thể “hy sinh” cho anh dù rất yêu anh.
Đã bao nhiêu lần tôi chấp chới giữa ranh giới dâng hiến hay không dâng hiến, và tôi đã khóc rất nhiều bởi biết tôi vẫn yêu anh còn hơn chính bản thân mình nữa. Thế nhưng kinh nghiệm về mẹ khiến lý trí tôi mạnh hơn sự mê đắm của con tim. Tôi vẫn gắng gỏi từ chối anh để giữ trinh tiết cho mình.
Nhưng đau đớn vô cùng là chính anh đã bỏ tôi, đã gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh cũng bởi hai tiếng “trinh tiết” mà tôi cố giữ.

Khi mọi chuyện đã sắp đặt cho lễ cưới chỉ còn hơn tháng nữa diễn ra, anh đột ngột chia tay tôi. Anh đơn giản nói với tôi rằng anh không tin tôi yêu anh thật lòng, chỉ còn hơn tháng nữa là nên vợ nên chồng tôi vẫn giữ gìn với anh. “Quyết định cưới một người vợ mà anh chưa thật hiểu hết về người đó, còn em cũng chưa dám tin tưởng ở anh thì chúng ta có nên chung sống với nhau không? Anh nghĩ kỹ rồi , từ nay chúng ta chấm dứt liên lạc là tốt hơn hết”.
Tôi xúc động ứa nước mắt không nói nên lời. Thú thật, bị anh bỏ rơi tôi rất sốc. Nhiều lúc tôi đã muốn trao thân cho anh nhưng bây giờ thì không kịp nữa. Một người coi nặng việc chiếm đoạt thân xác tôi còn lớn hơn cả cuộc sống vợ chồng thì tôi có đám tin tưởng hay không? Tôi đổ gục trong sự đau đớn mà không biết phải giải thích với anh như thế nào.

Đã chia tay, anh còn bảo tôi nghỉ việc ở cửa tiệm của gia đình anh. Tôi đành gạt nước mắt, vừa tan vỡ mối tình đầu lại vừa thất nghiệp, hai việc xảy ra cùng một lúc. Còn anh, chỉ sau đó ít lâu anh đã có người yêu khác, một nữ học viên tập việc trẻ măng và xinh đẹp không kém gì tôi cách đây hơn hai năm. Đàn ông, sao tàn nhẫn quá, họ coi tình yêu của phái nữ không đáng gì cả.
Tôi vật vờ sống trong đau khổ và tan nát, phải mấy tháng trời mới gượng lại được để đi tìm chỗ làm mới. Cũng may các tiệm “làm đẹp” cho phái nữ có khá nhiều tại thành phố trong thời buổi này và họ cũng cần người. Tuy nhiên, không có cơn đau nào nặng nề và dai dẳng như cơn đau tình thần giáng xuống đời mình. Tôi xác xơ như tàu lá úa, vừa đau khổ lại vừa thù hận anh. Tôi căm giận anh không sao kể xiết và muốn trả thù anh bằng bất cứ cách nao…

Tôi gượng dậy để bước qua nỗi đau. Những năm tháng đó là những năm tháng đen tối của cuộc đời tôi. Tôi quyết định bỏ nghề làm tóc và bước sang làm quản lý ở một quán cà phê âm nhạc.
Có ngoại hình xinh đẹp, khá ngoại ngữ do thời đi học có năng khiếu môn tiếng Anh, tôi được nhận vào làm quản lý nhân viên và phụ trách hoạt động đối ngoại của tiệm với mức lương tương đối khá cao. Làm việc ở tiệm cà phê nghệ sĩ, không có thời giờ cho nỗi buồn vì quán đông khách, rất bận rộn, bao nhiêu sự vụ phải giải quyết và bao nhiêu nhân viên phải để mắt tới, tôi dần nguôi ngoai nỗi đau. Thế nhưng, trong sâu thẳm của tâm hồn tôi, những vết thương thỉnh thoảng vẫn tấy lên, chỉ cần một chút xúc động là lại quặn đau.

Ở môi trường mới, có nhiều đàn ông để ý đến tôi, họ chèo kéo, tán tỉnh, bông đùa. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi nói thẳng với họ rằng tôi chỉ muốn bán trinh tiết của mình chứ không yêu thương, bồ bịch vói ai cả, ai mua trinh tiết của tôi với giá hợp lý thì tôi sẽ bán, còn chuyện yêu đương xin miễn.
Việc tôi nói muốn bán trinh tiết của mình lan truyền trong giới ăn chơi Hà Nội. Hầu hết họ đồn đại về sự lạ thường của đứa con gái hết sức xjnh đẹp nhưng trơ trẽn, mặt dầy mày dạn dám cả gan rao bán trinh tiết không chút ngại ngùng.

Tôi nhớ, trước thời gian đó tôi có nghe nói một thiếu nữ nước ngoài lên mạng rao bán trinh tiết để lấy tiền học đại học. Hành động của cô đã gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng. Cô gái bị hầu hết là các ý kiến phản đối gay gắt về hành động mà họ cho là lệch lạc, thậm chí nhiều người còn cho rằng tư tưởng của cô đã suy đồi đến mức không thể cứu chữa được dù cho cô còn trong trắng hay không.
Thú thật, tôi đã nảy ra ý định rao bán trinh tiết của mình – thứ đã gây ra bất hạnh trong gia đình tôi suốt thời glan tôi còn ít tuổi, nó cũng đem đến cho tôi nỗi đau đớn cùng cực trong mối tình đầu – vậy nên khi biết tin cô gái nước ngoài lên mạng rao bán trinh tiết, tôi quyết định làm theo cách đó.
Như một loài virus độc phát tán rất nhanh trong thế giới của những người đàn ông thường hay lui tới quán bar nghệ sĩ nơi tôi làm việc, họ vui đùa “đấu giá” ngầm với nhau và rỉ tai nhau bàn bạc về “món hàng” mà tôi có, “nó” như thế nào, có còn trong trắng thật không. Nhiều người còn khả ố hỏi thẳng tôi điều đó, tôi lì lợm trả lời không kém trơ trẽn: “Tất nhiên là còn origin mới dám rao bán. Bảo đám 100%. “Hàng giả” trả lại tiền, bồi thường gấp đôi”. Trả lời họ như vậy hình như tôi thấy sung sướng ngấm ngầm vì đã “trả thù” được phần nào cái con người đã làm khổ tôi hồi nọ. Anh ta đã quá tôn sùng cái chuyện trinh tiết nên bắt tôi dâng hiến, tôi không dâng hiến, bây giờ rao bán như một món hàng, anh ta làm gì được tôi.

Cuối cùng rồi tôi cũng gặp được một người đàn ông chịu chơi. Anh chỉ hơn tôi chừng dăm tuổi, coi có vẻ ngoài điển trai và nam tính. Không giống như những “ông già” giàu có, hám gái nhưng lại keo kiệt, người thanh niên chấp nhận mua trinh của tôi một cách hào phóng, anh bảo tôi muốn bao nhiêu tiền anh sẽ trả đủ không thiếu một đồng. Tôi nói 200 triệu nhưng chỉ một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Anh bảo được thôi, chuyện nhỏ, rồi hỏi tôi số tài khoản để anh chuyển tiền. Tôi không tin đó là sự thật nhưng cũng lấy giấy ghi cho anh. Chuyện chơi mà, đã đùa thì đùa luôn một thể, hồi nọ người yêu của tôi đã chẳng coi tình yêu của tôi như một chuyện đùa, việc tôi phải dâng trinh tiết mới là quan trọng đó sao?
Không ngờ người thanh niên chuyển tiền cho tôi thật, đủ 200 triệu đồng và nói khi nào cần “lấy hàng” thì anh sẽ thông báo cho tôi. Sau này tôi mới biết anh là con trai kế nghiệp của một đại gia nổi tiếng ở Sài Gòn, trong tay anh có nhiều bất động sản và một dàn xế hộp, không thiếu gì gái đẹp vây quanh anh.

Tôi không hiểu anh đã có vợ hoặc người yêu hay chưa, chỉ biết thỉnh thoàng có công việc ra Hà Nội, anh thường ghé quán nơi tôi làm, ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đặc biệt do chính tay tôi pha và thân hành bưng đến cho anh. Tuy vậy anh vẫn chưa đi đến quyết định “nhận hàng” khiến tôi không hiểu tại sao. Tôi muốn “giao hàng” cho xong để còn lo chuyện khác nên hỏi, anh chỉ cười và nói chưa phải lúc.

Thế rồi những cuộc bay ra Hà Nội của anh thưa dần. Trong cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho tôi, anh nói rằng anh sắp ra nước ngoài nên gọi điện thoại để từ giã tôi. “Thế còn chuyện em “nợ” anh?”. “Không sao, coi như anh đã nhận rồi nhưng tặng lại cho em. Đối với anh số tiền đó không phải là lớn, em hãy giữ lấy để làm việc gì em muốn và ráng quên cái chuyện “rao bán” đó đi”. “Sao anh lại tốt với em đến thế?”. “Tại anh hiểu tâm sự của phái nữ. Lúc đầu anh nghĩ có lẽ em cần tiền làm việc gì đó, nhưng sau anh nghĩ chắc không phải vì em có công ăn việc làm đàng hoàng, chắc không cần tiền tới mức đó. Anh đoán em có chuyện buồn về tình cảm, muốn trả hận người yêu chẳng hạn nên mới làm thế. Một người con gái phải bán trinh tiết của mình với bất cứ ký do gì đều đau khổ lắm. Anh muốn giúp em. Có 200 triệu đồng tức chưa tới 10 ngàn đô la mà đem lại niềm tin yêu vào cuộc sống cho một người con gái thì rất đáng làm. Em còn trẻ và đẹp, hễ có tin yêu chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Hãy vui lên, hễ em vui và sống hạnh phúc là ở nơi xa xôi nửa vòng trái đất anh rất yên tâm”.
Từ đấy không bao giờ tôi gặp lại anh nữa.
Có lẽ trong các truyện cổ tích thường diễn ra đâu đó những góc khuất của cuộc sống. Với tận cùng của đổ vỡ, buồn bã, thất vọng, tôi gặp được anh, một người thanh niên giàu có, cao thượng, đã trân trọng trinh tiết của một người con gái như tôi còn hơn chính bản thân tôi nữa. Anh đã làm thay đổi những nỗi thất vọng của tôi về cuộc sống, về những mặc định mà trước đó tôi rất bi quan về tình cảm con người.

Với món tiền 200 triệu đồng và một số lương đã dành dụm được hơn một năm trời, tôi quyết tâm vào Sài Gòn học một khóa thiết kế thời trang rồi thuê mặt bằng, mở một cửa hàng nho nhỏ bán các thứ do mình thiết kế. Thật ra vào Sài Gòn tôi cũng mong gặp được anh, người đã giúp tôi thay đổi cuộc sống, thay đổi những suy nghĩ, những định kiến hết sức bi quan về xã hội. Tôi muốn nói với anh rằng nhờ anh mà tôi đã thành công, cửa hàng khá đắt khách, công việc tuy bận rộn nhưng rất thoải mái.
Mọi việc đang phát triển tốt đẹp thì bố tôi mất. Tôi thu xếp trở ra Hà Nội. Đám tang xong, tôi quyết định vào sang nhượng cửa hàng rồi ra thuê cửa hàng ở Hà Nội. Tôi xóa hết mọi nỗi buồn, mọi ký ức để trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi cũng đã lớn tuổi, cần phải ổn định cuộc sống. Tôi gặp gỡ và kết hôn với một người con trai kém tôi 4 tuổi.
Cậu ấy là sinh viên năm thứ 4 Đại học Bách Khoa Hà Nội, vẫn đi phát quảng cáo và làm thêm bằng việc lắp ráp điện để có tiền ăn học. Tôi yêu chàng trai ấy, một tình yêu đơn giản, mộc mạc. Chàng nhỏ hơn hơn tôi 4 tuổi nhưng điều đó không bao giờ làm cho chàng có mảy may phân biệt. Trong tình yêu, hình như tôi là người chủ động.

Khi gặp chàng trong ngày đầu tiên, nhìn thấy chàng mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ và chiếc cái quần jean bạc phếch, trên vai còn cái ba lô đựng laptop và sách vở học ở trường, tôi đã nghĩ mình phải lấy bằng được chàng trai này. Ngay cả đêm tân hôn, được hưởng “trái cấm”, chàng cũng chẳng hề biết như vậy nghĩa là vợ còn trinh hay không. Chúng tôi chưa bao giờ hỏi nhau mình là người tình thứ bao nhiêu của nhau.

Khi viết những dòng này, tôi tự dưng muốn rơi nước mắt. Bên cạnh tôi, con gái đã no cữ sữa đang ngây thơ ngủ ngon như một thiên thần. Tôi chưa bao giờ ân hận với những quyết định của mình. Nhưng đâu đó, trong xôn xao dâu bể đời sống, tôi có một nỗi niềm không thỏa đối với một người ở nơi xa xôi đã từng tặng lại trinh tiết cho tôi.

   Đoàn Dự ghi chép

  Bảo Thoa (Vĩnh Phúc)

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân