Monday, 29 May 2017


(EBOOK 'QUÊ MẸ HẬN SẦU' TRANG 114)
Đỗ Quốc Anh-Thư
--*--

Image may contain: ocean, sky, outdoor and water

Nhìn lại mấy năm vừa qua, không ai đếm nổi những vụ gian tham và tàn ác xẩy ra trong các cơ quan công quyền thời VC. Có lẽ bi thương nhất và nhiều nhất là thảm cảnh trong các bệnh viện:
Từ Bắc vào Nam, bệnh nhân đến bất cứ nhà thường nào, muốn được BS chữa trị thì phải nộp tiền hối lộ ─ qua thủ tục 'phong bì'. Bệnh nhân nào nghèo quá, không có tiền hối lộ thì bị ruồng bỏ. Họ chỉ còn cách nằm kêu gào hay rên xiết ─ vì đau đớn ─ cho đến khi tắt thở.
Trong bài 'Tệ Nạn Phong Bì ─ Một Quốc Nạn?', tác giả là BS Lê Ngọc Dũng đã viết:

'Tệ nạn phong bì phải chăng đã trở thành quốc nạn bởi nó đã trở thành 'thông lệ' trong đời sống xã hội? Xin cho con đi học: phong bì. Cất nhà: phong bì. Xin phép kinh doanh: phong bì. Phạm luật: phong bì. Đi bệnh viện: phong bì… Tràn ngập các nơi 'giao dịch' toàn phong bì'.

Khi đề cập đến tệ trạng trong bệnh viện, BS Dũng viết tiếp:
'Một người bạn BS của chúng tôi nói rằng: Khi người ta đưa phong bì, anh rất giận vì xem như đã xúc phạm…… 'Bán lương tâm, bán sự vô tư trong sạch của mình dù với giá nào cũng là quá rẻ!

Lương tâm cũng như chữ trinh, chỉ bán một lần rồi sẽ dễ tặc lưỡi trượt dài theo con đường tha hóa'.
'Khi nhận phong bì, vô hình trung, người ta chia đối tượng phục vụ của mình ra làm hai nhóm: Nhóm có tiền được phục vụ tối đa; nhóm không tiền bị chà đạp, đuổi xô, ruồng bỏ, không được đối xử như một con người bình đẳng.

Luật pháp có thể làm gì khi con người bị suy đồi đạo đức? Lấy lý do nghèo túng để biện hộ cho hành động hối lộ của mình xem ra không hợp lý lắm. Có phải ai nghèo cũng đi trộm cướp'?
Như vậy, qua bài viết về 'quốc nạn Phong Bì' ai cũng thấy, hiện nay ở VN, các BS hành ghề với thiện tâm 'Lương Y Như Từ Mẫu' chỉ là thành phần hiếm hoi. Ngược lại, bọn 'gian y như trộm cướp' thì lại quá nhiều.

Thật ra, châm ngôn 'Lương Y Như Từ Mẫu', vừa là lời khích lệ, vừa là lời nhắc nhở các 'Thầy Thuốc' làm tròn nghĩa vụ 'cứu người giúp đời'. Cụm từ này chỉ là biến thể của câu 'Y Giả Phụ Mẫu Tâm' của cổ nhân. Có nghĩa là Thầy Thuốc có thiện tâm, tận tuỵ chăm sóc bệnh nhân thì không khác tấm lòng của cha mẹ chăm sóc con cái là bao.

Điển hình là các BS trong tổ chức 'BS Không Biên Giới' (Médecins Sans Frontières). Họ là những người tình nguyện phục vụ bệnh nhân ─ hoàn toàn vô vị lợi, đúng nghĩa là 'cứu người giúp đời'. Không hiểu, họ là những người 'nhân sinh tính bản thiện'? Hay họ đã thấm nhuần Y Đức dưới mái trường Y Khoa?
Đa số chúng ta đều biết, ở các nước Dân Chủ Tự Do ─ như thời VNCH chẳng hạn, khi tốt nghiệp BS Y Khoa, ai cũng phải tuyên thệ:

'Trước đấng tối cao, Trước các Y Tổ của thế giới và VN Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông……
Và nhất là trước lương tâm chức nghiệp của chính tôi:
Tôi coi nghề Thầy Thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại. Trong khi hành nghề, tôi chỉ dùng mọi hiểu biết về người bệnh để phục vụ Y-Đạo.

Thật ra, những điều cao đẹp kể trên, chỉ là 'hậu thân' của '7 Lời Tuyên Thệ Hyppocrates' viết bằng tiếng Hy Lạp. Trong đó, lời thề cuối cùng được BS Hồ Hải chuyển ngữ:

'Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.

Như vậy thì rõ ràng: Các BS làm trọn lời thề Hyppocrates thì xứng đáng là bậc 'Lương Y Như Từ Mẫu' nên được quần chúng 'ngả mũ' kính chào. Ngược lại, các BS 'tự phản bội' ─ sử dụng kiến thức Y Khoa như một phương tiện để kiếm tiền, để làm giàu, còn việc chữa bệnh thì vô trách nhiệm hay cẩu thả ─ đương nhiên bị quần chúng kinh bỉ. Nói ngắn gọn, 'Lương Y Như Từ Mẫu' thì ngược lại 'gian y như trộm cướp'.

Trên thực tế, chắc hẳn chỉ có kẻ 'hoang tưởng' thì mới mơ ước tất cả các BS đều là 'Lương Y Như Từ Mẫu'. Vì hầu hết các bệnh nhân chỉ mong muốn 'gặp thầy gặp thuốc' là đủ rồi. Có nghĩa là gặp được BS có LƯƠNG TÂM NGHỀ NHIỆP, có khả năng điều trị đúng, cho thuốc đúng.
Nhưng tiếc thay, một số khá đông BS, Nha Sĩ, Dược Sĩ cùng với các chuyên viên khác ─ trong nhà thương, trong bệnh xá, hoặc trong các tổ chức y tế khác ─ vì 'ham mê' tiền bạc mà họ xem thường Y Đạo và phạm pháp: Không những họ coi việc chữa bệnh như 'một phương tiện thương mại' để làm giàu mà còn tìm cách gian lận tiền bạc khi hành nghề.

Hầu như ai cũng biết, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, nước nào cũng có tệ đoan xã hội nói chung và tệ trạng 'gian y như trộm cướp' nói riêng.
Thế nhưng, ở Hoa Kỳ hay các nước Dân Chủ Tự Do khác, tất cả những kẻ phạm pháp đều bị trừng phạt theo luật định. Bất chấp kẻ phạm pháp có 'quyền cao chức trọng'. Bất chấp kẻ phạm pháp là đảng viên đảng Cộng Hoà, hay đảng Dân Chủ. Bất chấp kẻ phạm là thành viên của tổ chức chính trị nào: LUẬT PHÁP TRÊN HẾT, hễ phạm pháp là bị trừng phạt. Nhờ vậy, mức độ phạm pháp trong nước, thường xuyên được xem là thấp.

Ngược lại ở VN, trong thời Duy Vật Mác-Lênin thì 'ĐẢNG và TIỀN' là trên hết. Nên những kẻ gian ác, phạm pháp ─ nhiều nhất là các đảng viên VC trong cơ quan công quyền, kể cả BS hay các chuyên viên khác trong các bệnh viện ─ thông thường được đồng đảng VC bao che, cho 'hạ cánh an toàn'. Hệ quả là mức độ phạm pháp, vọt lên mức QUỐC NẠN.

Nhìn lại tệ đoan xã hội từ năm 1975 đến nay, ai cũng thấy quốc nạn Tham Nhũng, quốc nạn Mãi Dâm, quốc nạn Dân Oan, quốc nạn 'Phong Bì'….. và quốc nạn 'Gian Y Như Trộm Cướp', càng ngày càng 'tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc' và 'nổi danh' trên thế giới.

Trong bài 'Lương Y Như Từ Mẫu ở VN Giờ Ra Sao?' do ông Thanh Quang ─ phóng viên RFA ─ biên soạn, có đoạn đã viết:
'Cụ Lê Hiền Đức nhân tiện đi vào chi tiết hơn, nhắc đến trường hợp 3 cháu nhỏ ở Quảng Trị tim vaccine, nhưng 'rút mũi kim ra chết luôn'; còn ở bệnh viện Hoài Đức thì 'nhân bản': khi bệnh viện lấy máu để xét nghiệm cho bệnh nhân thì không làm xét nghiệm mà lại dùng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân khác – 'hàng mấy nghìn ca nhân bản như thế'; rồi cũng trong hàng mấy nghìn ca, Viện Mắt Hà Nội đã tráo đổi thủy tinh thể có giá rẻ hơn.

Vẫn theo cụ Lê Hiền Đức, dịch nhầy dùng để thay thủy tinh thể, đáng lẽ ra của Mỹ và một người được dùng 2 ống dịch nhầy, thì lại sử dụng một ống dịch nhầy của Ấn Độ cho 4 bệnh nhân cùng chung một lọ và chung kim tiêm, không thử HIV, không thử viêm gan B.

Rồi mẹ con sản phụ ở Thanh Hóa như vừa nói đã tới ngày sinh nở, cần thiết mổ, nhưng bệnh nhân kêu cứu thì không được đáp ứng, không được mổ kịp thời. Hậu quả là hai mẹ con này chết vì bác sĩ, y tá không có tinh thần trách nhiệm. Và cách đây mấy ngày xảy ra vụ BS Nguyễn Mạnh Tường ném xác bệnh nhân xuống dòng sông như vừa nói'.

Chắc hẳn, BS Nguyễn Mạnh Tường là kẻ 'lừng danh' hàng đầu trong khối 'gian y như trộm cướp' thời XHCN? Vì ai cũng biết, khi giải phẫu mỹ thuật cho bà Lê Thị Thanh Huyền, hắn đã gây tử vong rồi lại còn vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng để phi tang.
Vả lại, hắn là giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường, nhưng lại không phải là BS ngành giải phẩu thẩm mỹ. Nếu bọn quan quyền VC không thông đồng với hắn thì làm sao hắn có thể công khai 'mở cửa tiệm gian y' ở thủ đô Hà Nội từ nhiều năm qua? Thử hỏi, khi BS Tường gây tử vong cho nạn nhân thì bọn quan quyền VC ở Hà Nội có chịu tránh nhiệm liên đới với 'cửa tiệm gian y' kể trên không?

Dù sao, đó chỉ là một trường hợp điển hình. Không ai có thể đếm xuể những vụ gian tham và tàn ác, liên tục xẩy ra trong tất cả các bệnh viện trên 3 miền Bắc, Trung, Nam VN.
Vì vậy, trong mấy năm vừa qua, có rất nhiều BS bất lương đã bị bệnh nhân hay thân của họ phẫn uất, chửi rủa, hoặc hành hung ngay trong nhà thương.

Trong bài 'Tàn Nhẫn', tác giả là BS Ngọc đã cho biết, khi còn làm việc trong bệnh viện nhà nước VC, ông đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân thì không có thuốc phải nằm chờ chết. Còn cán bộ VC thì được dùng thuốc 'hạng sang' mua ở nước ngoài, bất kể giá cả là bao nhiêu cũng được chấp thuận. Thường dân thì nằm la liệt ngoài hành lang. Còn cán bộ VC thì nằm trong phòng có máy lạnh với đẩy đủ tiện nghi.

Khi đề cập đến thảm cảnh ở tỉnh Thanh Hoá, BS Ngọc đã viết:
'Chúng ta biết rằng người dân Thanh Hóa đang đói. Gần 250.000 người đói. Vậy mà người ta thản nhiên xây tập trung tiền bạc vào việc chăm sóc sức khỏe cán bộ!
Đâu chỉ Thanh Hóa mới lo chăm sóc sức khỏe cán bộ. Trung ương cũng thế'…….
'Trong khi bệnh viện các cấp quá tải, trong khi hai ba bệnh nhân phải nằm chung giường, trong khi bệnh nhân nằm ghế bố la liệt ngoài hành lang, mà có một giai cấp ngang nhiên huy động toàn hệ thống để chăm sóc cho một nhúm cán bộ đảng viên. Họ xem bệnh viện, bác sĩ, y tá, chuyên gia như là tài sản của riêng họ, muốn làm gì thì làm.

Không hiểu trong lịch sử nước nhà, đã có một giai cấp thống trị nào chẳng những bất tài mà còn tàn nhẫn với người dân như hiện nay? Tìm hoài trong cổ sử mà chưa thấy. Tạm thời có thể nói đảng viên là giai cấp tàn nhẫn nhất với người dân trong lịch sử Việt Nam'.

Như vậy, thử hỏi cội nguồn của vấn nạn 'gian y như trộm cướp', xuất phát từ bản chất 'nhân sinh tính bản ác'? Hay đó là hậu quả của quỷ kế 'Trồng Người' của 'Bác và Đảng' từ nhiều năm qua?

Thử nhìn lại các buổi lễ tốt nghiệp của các BS, hay cán bộ y tế thời VC thì thấy ngay chính sách của VC muốn 'nhuộm đỏ' các chuyên viên này. Lẽ dễ hiểu là họ đã phải tuyên thệ, trung thành với 'Bác và Đảng' [GIẶC CỜ MÁU SAO VÀNG, PHẢN DÂN HẠI NƯỚC]. Còn việc trung thành với Y Đức do Y Tổ Hippocrates truyền lại ─ như đã nêu ở phần trên ─ thì không hề được nhắc đến.

Như đã nêu lên ở phần trên, phương châm 'Lương Y Như Từ Mẫu' là biến thể của câu 'Y Giả Phụ Mẫu Tâm' ─ đã có từ ngàn xưa trước khi Hồ Chí Minh ra đời. Thế mà con cháu 'bác Hồ' lại có thể trâng tráo, công khai gian dối cho là 'lời dạy của Hồ chủ tịch'!
Vì vậy, trong bài 'Những Phát Kiến…. Y Khoa Định Hướng XHCN', tác giả là BS Hồ Hải đã kết luận với lời mỉa mai và cay đắng:
'Tôi xin cắn rơm, cắn cỏ lạy đảng cộng sản làm ơn, làm phước đừng phá nát những gì còn tốt đẹp sót lại ở mọi lĩnh vực ở đất nước và dân tộc này nữa'.

Quả thật, BS Hồ Hải viết không sai. Tất cả các giá trị tinh thần, kể cả luân thường đạo lý trong xã hội VN, liên tục bị 'Bác và Đảng' làm băng hoại. Rõ ràng nhất là trong cuộc 'Cải Cách Ruộng Đất': Con tố khổ cha, vợ bôi nhọ chồng, họ hàng và bạn hữu tra tấn, hay chém giết nhau ở đấu trường.

Vả lại, các đảng viên VC (kể cả các BS vào đảng để có quyền cao chức trọng), đều phải học hỏi kinh nghiệm của 'Bác và Đảng' về việc sử dụng bạo lực và lừa bịp ─ bao gồm những thủ đoạn trí trá, bất nhân, bất nghĩa ─ để đạt được thắng lợi cho 'ta và đảng ta'.
Hiện nay, hệ luỵ rõ ràng nhất là ở học đường. Song hành tệ trạng nhồi sọ giới trẻ qua việc xuyên tạc lịch sử, còn nhiều tệ đoan khác, liên tiếp diễn ra:

Học sinh đánh thầy giáo. Học sinh hiếp dâm cô giáo. Học sinh bạo hành ─ đánh đập nhau vô cùng tàn nhẫn. Học sinh mua đề thi, mua bằng cấp, hoặc gian lận khi thi cử. Thầy giáo ép buộc nữ sinh làm tình. Thầy hiệu trường ─ như Sầm Đức Xương ở Việt Trì chẳng hạn ─ ép buộc không biết bao nhiêu nữ sinh bán dâm trong khách sạn!

Một thế hệ lưu manh nhồi nhét
Một tương lai nát bét lương tri!
Gia đình, xã hội tàn suy
Trồng người kiểu Bác ... ‘công’ ghi ai bằng!
(QT LAH)

Như vậy, trở lại câu 'Chuyện Ông Thầy Thuốc' ─ hành nghề với thiện tâm 'lương y như từ mẫu' ─ kể nêu trên, thử hỏi đến khi nào quốc nạn 'Phong Bì' ở các bệnh viện mới chấm dứt?
--------------
Một sản phụ đc đưa vào bệnh viện giao thông vận tải -31-đuong lệ ninh-phuong quan bàu-vinh - nghệ an từ sáng người nha bảo bác sĩ vỡ ối đau lâu sợ con ngạt xin đc mổ bác sĩ bảo sag chiều mới mổ đc vì chưa nộp tiền
Đến chiều khi người thân đưa tiền đến thì bác sỹ mới cho vào mổ
khi mổ để đưa bé trai ra thì đã bi ngạt thở phải đưa cháu xuống bệnh viện sản nhi cấp cứu thì đã muộn bé đã qua đời hien nay sản phu vẫn con cấp cứu tai bv gt vt trách nhiệm này sẽ thuộc về ai
Hãy ấn nút Share để lên án những bác sỹ vô trách nhiệm và vô lương tâm vì chính
Họ đã giết 1 e bé vô tội
Để tránh những trường hợp tiếp theo
Hỏi lương tâm y đức của bác sỹ để đâu hết rồi
Theo ANH


---------------------

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt Nam



Còn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân